Đường Lang Quân

3.5K 46 9
                                    

Đường Lang Quân

Tác giả: Địa Phủ Tiểu Khuyển – 地府小犬

Dịch: QT ca

Hỗ trợ: Gu Gồ bá bá

Edit + Beta: Tiểu Nhiên aka Yān Wēi.

.

.

.

Chương 1: Đường Lãng, thu hoạch lớn! (đăng quang, vũ mĩ, thượng! )

Lời khai thứ nhất: Lão bản nương của Long Môn khách điếm – Tường Lâm

—— “Ta thật khờ, thật sự.” Nàng nói, “Ta luôn nghĩ mấy kẻ biến thái đều là bộ dạng xấu xí vẻ mặt hạ lưu; một hài tử ngọc thụ lâm phong khí khái cương trực như vậy sao không đi làm những chức nghiệp có tiền đồ như chính phái đại hiệp hay tà phái cao thủ đi, lại lưu lạc vào hàng ngũ biến thái thế kia. . . . . .” Nói xong, nàng liền cầm tay áo lau lệ, thanh âm cũng nức nở.

Buổi sáng hôm đó, ta đang ở trong điếm lột đậu tương giống như mọi ngày.

(Khuyển: Tường Lâm tẩu tử, đậu tương cùng sự việc trên kia, cách hơi bị xa à. . . . . . )

Không, không xa. Ngươi phải biết rằng, hiện tại bất động sản phát triển, ngay cả bờ biển đều có thể trưng dụng; tiểu hài tử ngày nay, đi ở trên đường lỡ té một cái cũng có thể xuyên qua mấy ngàn năm thời không. Ta chỉ giữa lúc lột đậu tương gặp gỡ biến thái, có gì mà xa. . . . . . Ai, cũng tại ngươi chen ngang, làm ta lạc đề . . . . . .

Nói lại, buổi sáng hôm đó ta đang lột đậu tương.

Điếm này mở ngay con đường độc đạo băng qua sa mạc, trông mòn con mắt chẳng thấy non xanh nước biếc đâu, chỉ toàn là đất cát nứt nẻ, gió thổi qua liền bụi tung mù mịt.

Nếu không phải nữ công ở Lỗ trấn quá nhiều khiến ta kiếm việc khó khăn, ta cũng sẽ không chạy đến đây mở khách điếm. Cũng may tiền kiếm cũng đủ dùng. Hơn nữa tới tháng sáu, mấy đoàn tiểu thương cưỡi lạc đà từ xa tới đều phải vào điếm nghỉ ngơi, bổ sung nước uống và thức ăn ——  chứ ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, làm gì có cái nhà nào chứ đừng nói là khách điếm, mà muốn đến Trung Nguyên thì phải đi liên tục bảy ngày.

Ta tính toán, cố thêm ba năm nữa là đủ tiền đưa A Mao nhà ta đi La Sát quốc du học rồi —— ngươi biết không, đồng học Nhuận Thổ cùng anh trai thằng bé đều đã chuẩn bị lên đường, cho nên A Mao suốt ngày ầm ĩ đòi đi.

(Khuyển: khụ! )

A, ta đây lại lạc đề.

Lại nói, buổi sáng hôm đó ta đang lột đậu tương.

(Khuyển: lệ ~~ ta đã biết |||||)

Lúc bấy giờ là tháng ba, gió đông thét gào, trong điếm tất nhiên chẳng có một mống khách nhân. Thời tiết kiểu này mà đến đây, thế nào cũng bị bão cát chôn vùi. Kỳ thực ta không hiểu lão thiên nổi gió lớn đến như vậy để làm gì. Cứ tùy hứng nổi bão, lỡ làm bị thương người nào thì sao; cho dù không có trúng người, phá hủy cây cỏ cũng không tốt. . . . . .

Ai, buổi sáng hôm đó ta đang lột đậu tương, nhớ da diết A Mao còn ở Lỗ Trấn tại Giang Nam, nó thích ăn đậu tương lắm nha.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 12, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đường Lang QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ