CHƯƠNG 1 : SHIN - CHAN ! SHIN - CHAN ! SHIN - CHAN ! SHIN - CHA...*BỐP*

8.5K 215 47
                                    

Vâng, 1 buổi sáng đẹp trời, đẹp ơi là đẹp, và đây chỉ là hình tượng bên ngoài của 1 ngôi nhà khang trang...bên trong nó, ôi trời, căn nhà bừa bộn, rác khắp nơi. Một chiếc giường trắng buốt từ đầu đến chân, cái thứ đập vào mắt người đọc là khăn giấy, và bcs :v....

-...Oaaa...

Một người đã tỉnh giấc sau cơn mộng thật đẹp vào ngày hôm qua, anh ngáp ngắn ngáp dài, dụi dụi mắt, nhìn đông rồi ngó tay. Cuối cùng, anh nhìn về phía bên cạnh mình...Ôi, công chúa của anh vẫn còn đang say giấc nồng, chắc bởi lẽ hồi qua anh hơi sung sức thì phải :v Anh chống tay, nằm nghiêng thân mình đối diện với nàng công chúa xinh đẹp của anh...Anh tiến lại gần...gần hơn, bởi lẽ đây chỉ là một nụ hôn cho buổi sáng...và nó rất bình thường :3. Nhưng...chàng hoàng tử vẫn chưa hôn nàng công chúa sau cơn giấc ngủ mơ màn kia thì đã...à mà khoang, nàng công chúa không cần nụ hôn của hoàng tử mà vẫn thức dậy và đá anh văng vào tường như thường lệ...

--------------------------------------------Buổi sáng ngọt ngào---------------------------------------------------------

- Okê, bữa sáng hoàn thành, em đã quần áo cho anh, lau nhà, tưới cây,...

- Nhưng chưa hôn anh vào buổi sáng T^T

- Nhưng ngay cái suy nghĩ biến thái của anh ngay !

Shin - chan...Quên, Shinichi lườm chàng hoàng tử của mình, về trong lòng thì có vẻ bực tức, nhưng bên ngoài thì ngược lại, mặc cô...Lại quên =), mặc anh đỏ như quả cà chua, ngồi vào bàn ăn với cái môi cong quít 

- Shin - chan đỏ mặc dễ thương...

* Vỗ tay * Sáng nay anh đã được ăn hai cái đá từ chân công chúa của mình :v Cơ mà anh cũng lì phết, ăn đấp như vại mà còn có thể lày lội, chắc cú đá của Shinnichi chứa đầy nhiều tình yêu vào trong đó ấy nhể ? '-'

- Đau mờ, Shin - chan, nhưng anh thích =.=

- Xì...cái tên biến thái này...

Chẳng có một buổi sáng nào gọi là yên bình với hai người con zai này cả, nhưng nó chỉ là buổi sáng mà thôi *cười gian*...một ngày trôi qua thật nhanh, căn nhà bỗng trở nên yên ắng lạ thường, và chỉ vài giây sau...tiếng rên huyền thoại vang lên =)))

- Chờ đã...ahhh...Kaito...

-...điểm yếu của em...

=]]]Hãy nghĩ đến hình ảnh trong não bạn và tưởng tượng thật nhiều vào, nàng công chúa của chúng ta vẫn còn đang mặc chiếc áo sơ mi và không muốn nó bị vấy bẩn bởi cái thứ chất lỏng trắng buốt đó, Shin càng rên, tiếng '' bạch bạch '' càng nghe giòn giã :3, khỏi nói cũng biết chàng hoàng tử của chúng ta sung sức mà mất đi lí trí, anh liếm vào cổ của Shin - chan, rồi từ từ đưa nó xuống và chạm vào cái nụ hoa hồng mơm mở kia...dm, quyến rũ...

-...Ahhh...Ahhh....Em sắp ra...Ahhh....

- Nếu em ra thì sẽ chịu phạt nữa đấy...ra cùng nhau....

Anh hôn lên trán của Shin - chan *Shin : Bố đã bảo là không được gọi nữa mà = =. Lu : Ngại gì, con dân đang nghe tình tiết hay mờ :3*, mái tóc thơm mùi dầu gội lan tỏa hòa quyện với bầu không khí nóng bừng bừng, tiếng la ớ rên lên không ít...và, cái thứ nước trắng đục ấy phụt ra vào cái da thịt trắng mềm hồng hào ấy. Nàng công chúa của chàng ta đã nằm xuống, thở những hơi thở ấm áp ấy, từ từ chìm sau vào giấc ngủ nồng say. Chàng hoàng tử chắc chắn chụp ngay cơ hội trời cho mà hôn nàng :3

- Ngủ ngon...

                                                                                     CHƯƠNG 1 : END





_Oneshot Nhỏ Của KaiShin_'' Cậu Có Thích Tớ ? Tớ Thì Thích Cậu Nhiều Lắm :3 ''Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ