Youth

198 32 5
                                    

Tuổi trẻ của mình, Kim Jinhwan đã từng vấp ngã bao nhiêu lần? Tổn thương bao nhiêu lần? Chính anh cũng không thể đếm hết. Kim Jinhwan lúc nào cũng chọn đứng ở nơi khuất người nhất, yên tĩnh nhất. Anh không muốn đối diện với thế giới bên ngoài, nơi đầy sự nhẫn tâm và tàn ác. Có lẽ qua bao nhiêu tổn thương đó, trái tim nhỏ bé của anh không thể nào lành lại được.

Những người mà anh yêu thương, những người từng hứa sẽ luôn bên cạnh anh. Từng người cứ thế rời đi, Jinhwan bất lực. Có lẽ do anh quá nhàm chán chăng? Có một người từng lặng lẽ bước vào cuộc sống của anh, cứ thế âm thầm bước vào tim anh. Jinhwan tự hỏi, tại sao người con trai đó lại gần gũi với anh như thế? Tại sao lại quan tâm anh như thế? Tại sao lại khiến anh yêu thương cậu? Tại sao? Tại sao lại rời khỏi anh một cách tàn nhẫn như thế?

Jinhwan ngồi trong quán cafe, lặng ngắm mưa rơi. Anh đưa ly cafe lên uống một ngụm rồi lấy điện thoại ra nghịch. Cái tên xuất hiện trên điện thoại khiến anh giật mình. Cái tên mà tưởng như anh đã có thể xóa bỏ, lại hiện lên.

" Kim Hanbin "

Tay Jinhwan run run, anh ấn vào để nghe máy

" Hyung! Em về rồi, mình gặp nhau nhé? Em có rất rất nhiều chuyện muốn nói "

Gặp lại? Chính Kim Hanbin là người đã chọn bỏ rơi Jinhwan từ ba năm trước. Không một lời tạm biệt lại có thể nói câu đấy sao?

" Cậu là ai? "

Môi Jinhwan khẽ run run, ánh mắt anh bỗng trở nên u ám.

" Em là Hanbin, anh không nhớ em sao? "

Giọng người con trai ấy vui vẻ đến lạ. Cậu đã quên hết rồi sao? Những gì mà cậu làm với anh?

" Xin lỗi, tôi không quen ai tên Hanbin cả! "

Nói rồi anh tắt máy, Jinhwan ghét cậu. Ba năm trước, cậu đã đưa Kim Jinhwan từ thiên đường xuống địa ngục. Anh chẳng thể nào quên được nỗi đau mà cậu mang đến cho anh vào 3 năm trước . Chẳng phải chính cậu là người đã nói yêu anh vào 3 năm trước sao? Chẳng phải cũng chính cậu, là người khiến anh tổn thương sâu sắc sao?

Hôm đó, Kim Hanbin đưa một cô gái về nhà riêng của hai người. Nắm tay cô gái ấy, đứng trước mặt anh tuyên bố

" Chúng tôi sắp kết hôn! Vậy nên... Chia tay đi! "

Trái tim của Jinhwan run lên, cảm giác như tim đã rơi xuống. Hanbin lập tức đưa cô gái ấy rời khỏi nhà, bỏ mặc anh cô đơn ở đó với những lời mật ngọt mà cậu từng nói, những cái ôm, những nụ hôn của cậu từng trao. Tất cả những thứ đó, lúc trước đều là của anh, bây giờ có lẽ đã trở thành của người con gái đó!

Đã 3 năm trôi qua, Jinhwan hận Hanbin bấy nhiêu, thì cũng chân thành yêu sâu sắc Hanbin bấy nhiêu

" Hyung! "

Thân ảnh to lớn quen thuộc đứng trước mặt anh, cơ thể ướt như chột lột, mỉm cười với anh. Nở nụ cười thật tươi. Jinhwan khẽ nheo mắt

" Em biết ngay anh ở đây mà! "

Jinhwan chán ghét, thu dọn đồ đạc đứng lên rời đi, may quá, hôm nay anh có đem ô.

" Đợi em! Jinan, đợi em! "

Hanbin kéo chiếc vali nặng nề đi phía sau Jinhwan. Nhìn thấy cậu bị ướt như thế, anh đau lòng, nên bước đi cũng dần chậm lại

" Về nhà đi, em có chuyện muốn nói! "

Hanbin nhân lúc anh đi chậm, chạy thật nhanh đến bên anh.

" Tránh xa tôi ra! "

Jinhwan đẩy Hanbin ra, mặc cho cậu cười ngu ngốc

" Anh còn giận em hả? Jinan đáng yêu của em! Lát nữa anh sẽ nhào vào lòng em ngay thôi! "

Hanbin đùa giỡn vui vẻ, Jinhwan chỉ biết hừ trong lòng.
.
.
.
.
.
.
.

" Nhà vẫn như cũ anh nhỉ? Không có thay đổi gì luôn! "

Hanbin tròn xoe mắt. Mãi ngắm nhìn ngôi nhà cũ thân quen mà xa lạ của mình mà quên mất. Người mình đang ướt.

" Mau thay đồ đi, không thôi cậu lại cảm lạnh mà ăn vạ tôi nữa mất! "

Jinhwan cảm thấy đói bụng, đi vào bếp nấu chút gì đó ăn, Hanbin nhìn anh như thế cũng chỉ biết cười.

........

" Jinan, em có chuyện muốn nói! "

Hanbin vừa tắm xong, lập tức chạy xuống bếp, tiếp tục ríu rít bên tai Jinhwan

" Có muốn ăn không? Tôi lỡ làm dư 1 phần! "

Anh lạnh lùng chỉ vào bàn ăn. Anh vẫn không thể quên được cảnh tượng cả ba năm trước. Vẫn không thể nguôi ngoai cơn giận. Hanbin biết anh còn rất thương cậu, biết rằng anh cố ý làm dư một phần cho cậu ăn, vì sợ cậu sẽ đói

" Ba năm trước, mọi chuyện diễn ra là do bất đắc dĩ. Ba năm trước, em bị bệnh tim giai đoạn cuối, phải phẫu thuật, hoặc ghép tim. Nhưng tìm mãi chẳng có ai có cùng nhóm máu với em cả. Thế nên em cứ nghĩ, mình sẽ chết sớm thôi. Nhưng mà anh biết không? Kì tích bỗng dưng xuất hiện, có người muốn hiến tim cho em, là người trùng nhóm máu với em. Người kiến em cả đời này muốn trả nợ.
Nên, em buộc phải xa Jinan, phải qua Mỹ để ghép tim. Sợ anh lo lắng nên diễn vở kịch đó. Không ngờ lại khiến Jinan ghét em, hận em như thế!... "

Hanbin hạ thấp tông giọng, mặt trầm xuống. Suốt 3 năm qua, cậu chỉ muốn mình sớm bình phục để có thể về với anh thật nhanh. Hi vọng cậu còn kịp để yêu thương Jinhwan lần nữa.

" Có vui không? Rời khỏi tôi như thế có vui không? "

Khóe mắt của Jinhwan bắt đầu cay cay. Nước mắt anh rơi xuống. Hanbin hoảng quá lập tức đứng lên ôm anh, nhanh chóng lau nước mắt cho anh

" Không vui, không vui một chút nào đâu. 3 năm qua, thật sự rất nhớ anh, chỉ muốn mau khỏe lại để có thể ôm anh thôi! "

Jinhwan ngày càng khóc nhiều hơn. Anh đã hiểu lầm cậu suốt 3 năm qua sao? Đã hận cậu suốt 3 năm qua sao? Jinhwan cảm thấy rất có lỗi!

" Sao rồi? Còn giận em không? "

Cậu xoa đầu anh, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lắm lem nước mắt của anh lên, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.

" Chúng ta.... Hãy trở thành thanh xuân của nhau! Được không? "

Hanbin khẽ nói, Jinhwan mở đôi mắt to sáng ra nhìn cậu.

" Anh không muốn chúng ta trở thành thanh xuân của nhau! Thanh xuân ngắn lắm. Anh muốn chúng ta bên nhau mãi mãi cơ! Hanbin, kết hôn đi! "

Jinhwan nhìn Hanbin, nở nụ cười thật hạnh phúc.

.
.
.
.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 24, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

binhwan | youthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ