12/8/2017
HoChiMinhCity, VietNam
~~Một ngày trời không mưa không nắng của tháng 8 ~~
Gần đây tôi có xem lại bộ phim Hoa Thiên Cốt. Không hẳn là xem lại mà xem cho trọn bộ phim này. Cũng chẳng có thời gian để đọc bộ truyện nhưng tôi nghĩ âm nhạc và diễn viên cũng đã lột tả được phần nào rồi. OST của bộ phim ám ảnh tôi lắm bạn ạ. Bạn hoàn toàn có thể nắm trọn được cảm xúc mà bộ phim diễn tả sau khi nghe nhạc.
Bạn cảm thấy câu chuyện ngược này được tác giả xây dựng như thế nào? Tôi cũng chẳng biết rằng do tôi đa cảm hay dễ lay động nhưng tôi đã luôn day dứt mấy tuần nay. Cảm giác việc yêu một người mà ngay cả bản thân cũng không nỡ chối bỏ lại không dám thừa nhận nó bứt rứt, khó chịu lắm. Rõ là bạn hiểu người đó yêu mình, bản thân cũng đáp trả tình cảm người ta nhưng gia đình bạn, bạn bè, xã hội không cho phép, bạn lại do dự, lại cố gắng che giấu, mỗi đêm nội tâm lại không hề được yên, cứ suy nghĩ mãi....
Rốt cuộc vì sao? Vì sao bạn không chịu nói ra để cả hai cùng sẻ chia, cùng đối mặt? Vì sao lại xem tình cảm của mình là điều nhục nhã?
Sinh vật tồn tại chẳng phải cũng vì có tình cảm sao? Chẳng phải đó là món quà mà ơn trên ban tặng thì hà cớ gì phải dày vò nhau thế?
Giấc mơ đêm qua của tôi có hẳn các nhân vật trong Hoa Thiên Cốt bạn ạ...vẫn là day dứt như thế...Hoa Thiên Cốt làm tất cả, hi sinh tất cả trong im lặng, dù biết, dù hiểu rõ tất cả, dù dành bao nhiêu tình cảm, sự biết ơn nhưng Tử Hoạ không hề nói, không muốn thừa nhận rằng bản thân yêu nàng, nàng muốn làm gì, ta che chở, ta bảo vệ..nhưng cái duy nhất nàng muốn nghe nhất là từ chính miệng ta nói ta yêu nàng, ta cần nàng, ta tuyệt nhiên sẽ không nói cho nàng nghe. Nghe rồi thì sao...mối quan hệ này là không thể...chúng ta là như thế...ta mãi phía sau quan sát nàng....để yêu nàng...ta không làm được. Nhưng tại sao nàng lại dày vò ta như thế?
Nàng cùng với rất nhiều nam nhi khác thân mật trước mặt ta.
Chàng cùng với sự ngưỡng mộ yêu thương của nữ nhi khác trước mặt ta
Giấu cũng không được, nói cũng không xong, rốt cuộc chúng ta hành hạ bản thân đến bao giờ?
Ta thua rồi, ta không thể ngăn cản bản thân tiếp tục yêu nàng, càng nhìn thấy nàng lại càng lún sâu vào vực tình yêu này. Chỉ xin đến lúc ta không còn lối thoát, xin nàng đừng mềm lòng chấp nhận ta....
~~~~~
"Love yourself, love myself"
Tình yêu vốn dĩ xuất phát từ chính bản thân....chỉ mong ta đủ nhiệt thành để nuôi giữ nó cho vẹn đầy.
Có người nói tôi thích một nhóm nhạc Hàn Quốc vì lí do họ đẹp, họ tài, họ như thế này như thế kia. Thật sự nếu tôi nói ra cũng chẳng biết bạn có tin không nhưng tôi gắn với BTS về âm nhạc họ truyền tải, sự đồng điệu đã xoa dịu tâm hồn tôi, ở từng con người, từng câu chữ, tình cảm họ dành cho nhau từ những ngày đầu. Có người xem họ là idol, là thần tượng, là những thứ không thể với tới nhưng tôi xem họ là những người anh, những người bạn thân, chưa từng có cảm giác xa lạ. Đôi khi tôi nghĩ đó là cái duyên, gặp được hay không cũng không sao, chỉ cần có thể biết được nhau là tốt rồi. Tôi ở đây với cái tên A.R.M.Y lặng lẽ nhìn các anh thành công là đủ.
Nhưng tình yêu giữa hai người thì nó ích kỉ hơn thế, bạn không nói, người kia cũng không nói, thứ tình cảm đó sẽ chết dần, đến một ngày khi bạn chợt hối hận, quay đầu thừa nhận thì mọi chuyện đã chẳng còn là những ngây ngô của ngày đầu rồi...vòng lặp không kết thúc đó sẽ dày vò tuổi trẻ của bạn..tự mình thoát ra, yêu chính bản thân mình, can đảm yêu người khác, yêu chính những người xung quanh bạn.
Nếu đã yêu, thì thừa nhận đi....dù đó có là một dấu chấm thì nó cũng là một dấu chấm phẩy cho bản thân bạn.
Cố lên..!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân bạn cùng tôi đi qua.
RandomĐây là những mảnh ghép giấc mơ của chính bản thân tôi. Nó có thể dang dở, có thể thiếu hụt chỗ này chỗ khác nhưng chung quy nó vẹn toàn lưu giữ kí ức thanh xuân của tôi. Các bạn có thể đọc, không đọc cũng không sao....chỉ mong các bạn nếu đã đọc, có...