Chap 1 : Cuộc gặp gỡ định mệnh

82 4 0
                                    

Kim TaeHyung thiếu gia độc nhất và cũng là người thừa kế tập đoàn VD tập đoàn tài chính lớn mạnh nhất Hàn Quốc 

Hôm nay TaeHyung bị bạn gái Yeonji lừa dối, đi theo thiếu gia của tập đoàn KN lớn thứ hai đối thủ cạnh tranh của VD 

TaeHyung mượn rượu giải sầu uống quên cả trời đất lái xe trong men say. Thế rồi ............

*KÍTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*ẦẦMMMMMMMM*

Hai chiếc ô tô lạc tay lái điên cuồng lao vào nhau, bốc cháy TaeHyung kịp thời nhảy khỏi xe nhưng đầu đập mạnh vào mặt đường, bất tỉnh 

<TẠI BỆNH VIỆN>

-Bác sĩ con tôi như thế nào?- Jin gương mặt của bà mệt mỏi mắt đỏ hoe 

-Kim phu nhân, thiếu gia đã qua cơn nguy kịch  nhưng do đầu va đập quá mạnh cộng thêm bị sốc tâm lí quá nặng nên không muốn tỉnh lại- Bác sĩ 

"Sốc tâm lí ? không muốn tỉnh lại  ?"  Bà thẫn thờ ngã xuống, NamJoon đỡ lấy bà 

-Vậy TaeHyung bao giờ sẽ tỉnh lại ?- Suga

-Cái đó.............. chúng tôi cũng không biết còn tùy thuộc vào bệnh nhân có muốn tỉnh lại hay không-Bác sĩ 

-Mẹ nó! Ông là bác sĩ mà bảo không biết -Suga mất bình tĩnh vì quá lo lắng cho người bạn thân từ nhỏ của mình, túm  lấy cổ áo bác sĩ, muốn ra tay đánh người 

-Suga!........... Bác sĩ chúng tôi không còn gì để hỏi, ông đi được rồi- NamJoon 

-Thường ngày cậu ấy cận thận cũng không uống rượu bia nhiều, vậy mà uống say tới nổi gây tai nạn-Suga tức giận đấm tay vào tường- Hơ..?Không tỉnh lại ? Cậu đùa à. Cứ thử không tỉnh lại xem tôi có đập chết cậu hay không? Cậu nằm đó làm gì? Sao không vào qua tài nằm luôn đi ?

-Yeonji đâu? Sao nó không có ở đây? -Jin chợt nhớ ra 

-Con không biết để con gọi  cho Yeonji 

[Không ai bắt máy]

"Mẹ kiếp!"

Có người hớt hải chạy đến đó là Hope -Không cần gọi nữa, không nhờ cô ta thì làm sao TaeHyung phải nằm trong đó 

-Sáng tớ và TaeHyung đi gặp cô ta, cô ta đòi chia tay để đi theo thiếu gia của KN, TaeHyung sững sờ không nói không ngăn cản, bảo muốn ở một mình tớ nào biết cậu ấy đi uống rượu gây tai nạn chứ -Hope đấm tay vào tường tự trách -Mẹ Kiếp !

Mọi người yên lặng không nói một lời làm người ta phát sợ 

........................................................................................

<1THÁNG SAU>

-TaeHyung chưa tỉnh lại nó là người thực vật 1 tháng nay rồi- Jin nói, bà khóc hầu như ngày nào cũng vậy

-Em à, em đừng khóc nữa-NamJoon thấy vậy ôm lấy bà an ủi- taehyung là ai chứ? Nó là con trai anh đấy! Anh tin vào đứa con trai tài giỏi của anh. Nó nhất định sẽ tỉnh lại 

Có ai ngờ linh hồn của TaeHyung không còn trong cơ thể mà trôi dạt ra một bờ biển xa lạ, TaeHyung không biết làm thế nào để trở về 

Sóng biển vỗ rì rào 

Mái tóc đen trong gió biển ánh mắt tĩnh lặng nhìn về phía chân trời. TaeHyung đã thấy cậu trai này ngồi đây 3 tiếng rồi 

TaeHyung lại gần, Jungkook cảm giác có người tới làm phiền liền ngẩn mặt định nhìn tên phá đám chết tiệt..... Tức thì sững sờ....

"Má ơi ! Một tên con trai đẹp mê hồn "- Suy nghĩ của Jungkook

1 tháng nay không ai có thể thấy hoặc nghe TaeHyung nói 

Còn Jungkook  bây giờ thần hồn điên đảo, tên con trai trước mặt cậu phải miêu tả thế nào đây đẹp ngây người 

"Không lẽ cậu ta thấy được mình " TaeHyung suy nghĩ

Bốn mắt nhìn nhau ngây ngất 

"Thật không hay mơ hả trời? Trên đời này còn sống sót một tên đẹp đến thế này sao" Trái tim bé nhỏ của cậu đang loạn nhịp 

-Cô nhìn thấy tôi?-TaeHyung hỏi 

-Hả?- Hồn của Jungkook đã trở về thân xác

-Cô nhìn thấy tôi ? Còn nghe được tôi nói ?

-Bộ anh là ma hay bị xâm sao không thấy, không nghe được?

-Đúng vậy!Tôi là ma -TaeHyung vui mừng 

-Là ma á? Tôi tin anh thì tôi là thằng ngốc 

Vì thường ra biển nên Jungkook rất thân với ngư dân ở đây 

-Jungkook, con làm gì ở đó nói chuyện một mình thế? Ai nhìn vào tưởng con có đầu óc vấn đề đó- 1Người phụ nữ nói 

-Dì Eun à con đâu có nói chuyện một mình 

Jungkook bỗng dừng lại. Cậu  bắt đầu suy nghĩ về những điều tên mĩ nam vừa nói 

-Thì ra cậu tên là Jungkook, xin chào tôi là Kim TaeHyung, giờ cô tin tôi là ma chưa ?

-Rồi! đã tin. Chào anh hồn ma đẹp trai- Bắt tay nhau, Jungkook cười tỏa nắng như thiên thần 

"Không ngờ mình còn có thể chạm vào cậu ta. Jungkook cậu rất đặt biệt" 

-Cậu không sợ sao ? Tôi là ma .......

-Nếu anh là hồn ma xấu xí,tôi có thể suy nghĩ lại việc sợ anh 

TaeHyung lại cười. một nụ nười mê hồn 

-Anh có thể không cười được nữa không? Trái tim của tôi rất mỏng manh nha, không chịu nổi nụ cười đó của anh đâu. Mà dì ấy không để thấy anh cũng không nghe anh nói ?

-Ngoài cậu ra không ai có thể thấy, nghe tôi nói hay chạm vào được tôi

-À!! Là vậy 

-Cũng tối rồi tôi phải về đây. Bái bai anh 

-Nhà cô ở đâu 

-Cách đây 3km 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END CHAP 1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phim sao thì tui viết vậy chỉ có điều trong phim là xưng cô nhưng trong truyện sẽ xưng là cậu vậy thôi 

Bái bai 








[VKOOK] Yêu một hồn maWhere stories live. Discover now