Chap 6

451 48 7
                                    


Chap 6

Jaehyun lục tủ quần áo của mình tìm một bộ đồ nhỏ nhất nhìn có vẻ vừa với Taeyong rồi đưa cho cậu, hắn lạnh nhạt nói:

- Tắm xong thì thay cái này vào.

Taeyong ôm bộ quần áo vào phòng tắm còn Jaehyun buồn chán không có việc gì làm nên nằm trên giường nghịch điện thoại, vì khi nãy cũng có uống chút rượu nên được một lúc thì hắn ngủ quên mất. Đến khi Taeyong tắm xong đi ra thấy mới lại gần lay hắn. Jaehyun tỉnh giấc ngồi dậy mơ màng nhìn người trước mặt, tưởng mình còn đang mê ngủ hắn vỗ vỗ vào mặt mình mấy cái thấy đau biết là mình thật sự tỉnh táo mới giật mình trợn mắt lớn giọng hỏi:

- Cậu là ai? Sao lại ở trong phòng tôi?

Taeyong ngạc nhiên nhìn hắn, mất mấy giây cậu mới nghĩ ra mình quên đeo kính liền vội vàng chạy lại vào nhà tắm lấy kính đeo vào. Khi Taeyong trở lại phòng ngủ cùng với cái kính trên mặt thì Jaehyun kinh hãi nhảy dựng lên lắp bắp không nói tròn câu:

- Cậu... cậu... Lee Taeyong!?

- Đúng vậy!... Haha xin lỗi đã dọa cậu sợ rồi...

Cậu cúi mặt cười đầy ái ngại vì nghĩ khuôn mặt xấu xí của mình đã làm Jaehyun sợ hãi. Một lúc sau, có vẻ như đã định thần lại hắn mới đứng dậy tiến đến gần nhìn kĩ cậu. Khuôn mặt hắn dần phóng to trước mắt cậu, lần đầu tiên hai người đối mặt ở khoảng cách gần như vậy, chỉ vài cm nữa thôi là chạm nhau rồi, má Taeyong đỏ ửng lên vì xấu hổ. Đột nhiên Jaehyun tháo kính cậu ra khiến cậu có chút lúng túng không biết phải làm sao, rồi hắn lại đeo vào, lặp đi lặp lại mấy lần mới dừng lại. Sau đó biểu cảm trên mặt hắn giống như là một đứa trẻ con vừa phát hiện ra một điều gì mới lạ vậy, miệng lẩm bẩm liên tục câu: "Thật không thể tin được", hắn thích thú hỏi cậu:

- Ngoài tôi ra chưa ai thấy mặt thật của cậu đâu phải không?

- Có lẽ vậy...

Trong lòng Taeyong nổi lên cảm giác bất an khi thấy đôi mắt tên kia bắt đầu híp tịt lại, khóe miệng ngày càng nhếch lên cao lộ ra cái má lúm xinh đẹp – thứ mà cậu ghen tị nhất trên khuôn mặt của hắn.

Bây giờ Jaehyun nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt mới nhận ra bộ đồ mình đưa vẫn có vẻ quá cỡ so với Taeyong. Cổ áo hơi rộng làm vai áo cậu mặc trễ hẳn sang một bên lộ ra chiếc cổ trắng ngần và xương quai xanh tinh xảo, quần thì quá dài khiến cậu phải xắn ống lên một đoạn, hắn cảm thấy cậu bây giờ vừa đáng yêu vừa gợi cảm vô cùng. Jaehyun ngơ ngẩn ngắm nhìn, cơ thể hắn lúc này như có một ngọn lửa bùng lên, cổ họng khô nóng làm hắn cảm thấy có chút khát. Thấy hắn cứ đứng nhìn mình chằm chằm khiến Taeyong có chút không chịu nổi, cậu bực bội khó hiểu hỏi:

- Cậu nhìn thế là có ý gì? Có phải thấy tôi xấu lắm đúng không?

Hắn như định thần lại sau câu hỏi của cậu, cười xòa xua tay, trong lòng cảm thấy sợ hãi vì suy nghĩ vừa rồi của bản thân:

- Không... không đâu... Cậu nghĩ linh tinh gì vậy?! Thôi cậu ngủ trước đi tôi đi tắm đã.

- Ngủ ở đâu? Ở đây sao... – Taeyong ái ngại liếc nhìn sang chiếc giường king size đủ cho 4 5 người nằm ở bên cạnh.

- Ừ! Chứ cậu nghĩ là ở đâu nữa, không nghĩ cậu sẽ ngủ lại nên tôi chưa kịp báo giúp việc dọn phòng dành cho khách, mà cô giúp việc chỉ đến vào ban ngày thôi cậu muốn dọn thì tự đi mà dọn. Nếu ngại ngủ chung cậu có thể xuống xofa nằm, nhưng tôi báo trước là trời đêm lạnh lắm bệnh lăn ra đấy cũng đừng tìm tôi ăn vạ, mà cậu sợ tôi làm gì cậu sao? Tôi không phải loại ăn tạp vậy đâu. – Hắn khinh khỉnh nhìn cậu đáp.

Taeyong im lặng suy nghĩ một lúc, có vẻ như đã bị cái giọng đầy lý luận của hắn thuyết phục, cậu tháo kính ra để trên cái tủ cạnh giường rồi chậm chạp vác cái bộ mặt không cam tâm trèo lên. Sau khi thấy cậu đã an vị trên giường rồi hắn mới yên tâm xoay người bỏ vào phòng tắm.

Trong lúc Jaehyun đang vô cùng vui vẻ, thi thoảng có thể nghe thấy tiếng huýt sáo vang lên trong kia thì ngoài này Taeyong đang không thể nằm ngủ an ổn được. Tiếng xả nước trong phòng tắm đầu óc cậu như rối thành một đoàn. Có lẽ do sống tách biệt với mọi người từ nhỏ nên Taeyong có cảm giác hai người ngủ trên cùng một chiếc giường sẽ rất là kì lạ, dù rằng người kia cũng là con trai như cậu, nhưng Taeyong biết là mình sẽ chẳng cãi lại được cái miệng của hắn nên nghe lời là tốt nhất.

Khi Jaehyun thay đồ ngủ trở ra thấy cảnh tượng một bọc chăn cuộn kín nằm thu lu sát mép giường trong khi cái giường vô cùng rộng rãi khiến hắn không biết nên khóc hay nên cười. Jung Jaehyun lần đầu tiên trong đời bị ngó lơ như vậy, không biết có bao nhiêu người muốn trèo lên giường của hắn cầu hắn yêu thương vậy mà đến cậu lại xù lông tự vệ rồi trốn hắn như tránh bệnh dịch. Con ác quỷ trong người bạn học Jung của chúng ta đang gào thét trong đầu, mau đến và đá thẳng cái kén kia xuống giường cho bõ tức, nhưng may mắn thay chút lòng trắc ẩn còn sót lại đã ngăn cản hắn. Dù vậy thì Jung thiếu gia hắn cũng đâu phải loại dễ bỏ qua kẻ đã làm tổn thương lòng tự trọng của mình.

Cảm nhận được hắn đã trèo lên giường và tiến về phía mình, Taeyong căng thẳng càng co rúm người vào trong chăn, bất ngờ cái chăn bị giật mạnh ra, cậu ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng lại thì hắn đã yên vị đắp chăn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ rồi. Taeyong thở phào nhẹ nhõm nhưng không hiểu sao trong lòng có chút mất mát, giật mình với suy nghĩ của bản thân, cậu tự vỗ mặt cho đầu óc tỉnh táo lại. Taeyong quay sang thấy hắn độc chiếm cái chăn cũng không dám đòi lại đành nằm co ro quay lại cố gắng ngủ. Jaehyun nhìn bóng lưng bên cạnh cười trộm. Hai con người đem theo suy nghĩ của mình dần dần chìm vào giấc mộng.

Những tia nắng chói chang lọt qua ô cửa sổ, khung cảnh trong phòng dưới ánh sáng mặt trời bắt đầu hiện ra. Trên chiếc giường lớn là chàng trai với dáng vẻ nhỏ bé cùng khuôn mặt vô cùng tinh xảo, xinh đẹp đang nằm gọn trong lồng ngực đầy nam tính của một chàng trai khác. Hình ảnh tưởng chừng như sẽ có chút quái dị vì đây là hai người con trai nhưng thực tế lại vô hùng hòa hợp, bình yên khiến người xem có cảm giác muốn chìm đắm vào khung cảnh ấy.

Cảm nhận được ánh sáng chiếu vào, Jaehyun khó chịu mở mắt, hắn định lấy tay lên che mặt lại đột nhiên cảm thấy cánh tay nặng trịch, có gì đó không đúng chạy qua đầu hắn. Jaehyun giật mình quay sang thì đụng phải cái đầu đen đang thản nhiên gác đầu lên tay hắn ngủ ngon lành, tay chân cậu cũng ôm chặt cứng người hắn. Jaehyun mất một lúc mới định thần lại đầu óc cho tỉnh táo, không biết hắn nghĩ gì mà không hề tỏ vẻ khó chịu đẩy Taeyong ra mà ngược lại khuôn mặt hắn lộ ra thần sắc vui vẻ hiếm thấy. Tâm trạng hắn lại càng high hơn khi nhớ ra hôm nay là cuối tuần không phải đến trường, Jaehyun thầm đánh giá khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ trước mắt, miệng cười cười lẩm bẩm: "May cho cậu gặp được người dễ tính như tôi mới để im cho cậu chiếm tiện nghi đấy, phải người khác thì đã đá thẳng cậu xuống giường rồi". Sau một màn tự luyến, hắn nhường lại phòng ngủ không gian tĩnh lặng ban đầu còn bản thân thì nằm im mải mê ngắm nhìn người đang nằm trong lòng.  

.

.

.

Chap 7 mình đang viết và sẽ cố gắng cho ra nhanh nhất có thể nha :*

[longfic] [Jaeyong] Bầu trời ngày em gặp anhWhere stories live. Discover now