2.2.

335 46 0
                                    

Taehyung cầm theo một sấp giấy ghi lại demo giai điệu và ca từ cho bài hát mới của mình đứng trước cửa phòng studio của Yoongi đã mười lăm phút mà vẫn chưa thò tay gõ cửa.

Nếu không quen biết Taehyung, hẳn người ta đã gọi bảo vệ lên tóm cổ cậu lôi ra ngoài vì hành động thập thò mờ ám trước cửa phòng studio của một trong những producer nổi tiếng khắt khe nhất Bighit.

Taehyung khum tay lại, mu bàn tay trái đặt sẵn lên phần kính mờ lành lạnh nhưng vẫn chưa thể gõ xuống.

Giờ là 9 giờ sáng, mười tiếng đồng hồ sau cuộc gặp gỡ vô tình trên hành lang tối qua và một tiếng rưỡi đồng hồ kể từ lúc Kim Taehyung thức dậy sau một giấc ngủ chập chờn đầy mệt mỏi. Taehyung tự hỏi mình có nên gặp anh lúc này không khi mà tâm trạng của cậu như một trái bom hẹn giờ đã đếm ngược đến con số 3.

Cậu không nghĩ mình chịu đựng được thêm bất kỳ ánh nhìn lạnh nhạt nào nữa của Min Yoongi vào lúc này.

Tim cậu sẽ vỡ ra mất.

Lúc Taehyung rút tay lại và quyết định sẽ quay lại gặp anh vào buổi chiều, khi cậu đã khá hơn, thì cái cánh cửa tưởng chừng như sẽ đóng chặt đến ngày tận thế ấy lại mở ra.

Chàng trai có vóc người nhỏ bé ngay lập tức xuất hiện trước tầm mắt cậu. Gương mặt trắng nhợt nhạt và đôi mắt một mí nhỏ xíu đang híp lại đều dễ dàng tố cáo sự mệt mỏi của anh.

"Vì sao không gõ cửa?"

Taehyung ngẩn người trước giọng nói nhừa nhựa như vẫn còn ngái ngủ của anh.

"Anh đã ngủ trong studio à?"

Yoongi ngáp một cái thật lớn thay cho câu trả lời, anh làm vài động tác giãn gân cốt trước khi quay lại với cái ghế xoay bọc đệm trước bàn làm việc. Studio tương đối gọn gàng, trừ việc chiếc áo măng tô to đùng chiếm phân nửa chiếc ghế sôpha và trên mặt bàn của anh ngổn ngang đến ba cốc cà phê cỡ lớn.

Taehyung tháo chiếc khăn len màu xanh thủy quân trên cổ xuống, đặt bên cạnh chiếc khăn màu lông chuột của anh trên ghế.

[Nhìn chúng không được hài hòa lắm.]

"Sao anh biết em ở ngoài?"

Yoongi lạch cạch mở máy tính và file tài liệu đã lưu hôm qua lên, trả lời mà không nhìn cậu: "Không biết nữa, cứ cảm giác có người đang gọi anh."

"Vậy ạ?"

[Ước gì anh nghe thấy chúng thường xuyên hơn.]

"Tìm anh có chuyện gì?"

Taehyung giật mình, vội chìa sấp giấy trong tay ra cho Yoongi xem: "Em đã viết chúng... Cảm xúc chợt đến với em trong lúc ở công viên... nên em đã viết chúng. Em đã dựa vào cảm xúc thật của mình để viết... Nhưng em không tự tin lắm... Em nghĩ nên để anh xem qua trước khi đưa nó cho các staff..."

Yoongi đón lấy sấp giấy từ tay Taehyung, chăm chú xem từng trang trong khi Taehyung bắt đầu liến thoắng về "cảm hứng sáng tác" của cậu.

Từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc bài diễn văn lộn xộn đến mức chính bản thân cậu cũng phải toát mồ hôi, Yoongi đều không có phản ứng gì cả, sự tập trung của anh đều dồn cả vào những khuông nhạc chép vội xiêu vẹo trên giấy.

Taehyung liếm môi, có lẽ cậu nên im lặng thì hơn.

"Hãy đi đâu đó và trở lại đây sau một tiếng nữa. Anh sẽ trả lại bản thảo sau khi anh sửa xong."

Giọng nói đều đều của anh vang lên bên trong studio tĩnh lặng. Anh đặt sấp giấy chép nhạc và lời của Taehyung sang bên cạnh và bắt đầu mở phần mềm gì đó trên máy vi tính. Những ngón tay anh thuần thục lướt trên bàn phím, ánh mắt chăm chú nhìn vào những con chữ đang dần hiện lên trên màn hình.

Mọi chuyện diễn ra y hệt như mọi khi, và Taehyung cũng đã chẳng thể nào buồn hơn được nữa.

Cậu ngoan ngoãn đi ra ngoài và khép cửa lại thật khẽ. Hình ảnh cuối cùng lọt vào mắt cậu trước khi cánh cửa kính kia khép lại lần nữa chính là hai chiếc khăn len được đặt kề nhau trên ghế.

[Chúng thực sự không hợp nhau.]

Taehyung chọn cho mình một cái ghế nhựa được dựng thành dãy bên hành lang, ngay cạnh máy bán hàng tự động. Từ vị trí này cậu có thể dễ dàng quan sát phòng studio của Yoongi, nhưng người từ trong phòng bước ra thì sẽ vì khuất một bức tường nên không thể nhìn thấy cậu.

Taehyung luôn chọn cho vị trí tốt nhất để nhìn thấy Yoongi, tiếc là tầm nhìn của Yoongi chưa bao giờ với tới cậu.

Taehyung quyết định mua một lon coca từ máy bán hàng tự động và sẽ nhâm nhi nó cho đến giờ hẹn với anh.

Mười chín phút trôi qua, lon coca đã bị Taehyung giải quyết sạch sẽ, lượn một hình vòng cung cực đẹp trước khi đáp xuống cái thùng rác cách chỗ cậu năm mét.

Taehyung đút xu vào máy và chọn cho mình lon coca thứ hai.

9 giờ 26 phút, hai mươi ba phút kể từ lúc Taehyung bước ra khỏi studio của Yoongi, Namjoon xuất hiện. Thân hình cao lớn cân đối của anh cất những bước dài trên nền nhà lát gạch men sáng bóng, trong tay cầm một túi đựng ly cà phê.

[Gu thời trang của anh ấy thật đáng nể.]

Namjoon dừng lại trước cửa phòng của Yoongi và nhanh chóng mở cửa bước vào. Bóng lưng to rộng hoàn hảo che khuất người bên trong.

[Anh ấy thậm chí còn không cần gõ cửa.]

Taehyung nuốt nhanh ngụm coca đầy khí ga xuống cổ họng, hơi ga xốc ngược lại lên mũi làm cậu phải nhíu mày khó chịu.

Namjoon đã ở trong đó rất lâu, chỉ có hai người họ, và Taehyung đã uống đến lon coca thứ tư.

Sau ba mươi bảy phút đồng hồ, cuối cùng thì Namjoon cũng chịu bước ra khỏi căn phòng mười mét vuông chật chội đó, không khác gì lúc anh đến, chỉ là trên cổ có thêm một chiếc khăn quàng len màu lông chuột. Namjoon bước về phía thang máy và có lẽ anh sẽ đến studio của mình nằm ở tầng trên.

[Nó chẳng hợp với trang phục của anh chút nào.]

Cổ họng Taehyung nghẹn ứ, ba lon rưỡi coca khiến cậu no đến buồn nôn. Cậu thẳng tay ném lon coca vẫn còn non nửa vào thùng rác trước khi quay trở lại phòng studio với Yoongi.

[AllGa][Đoản] Những người anh em cùng ký túc của Min YoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ