CHAP 14

2.2K 191 24
                                    

▪ Sehun POV ▪

Tôi nhìn xung quanh sân tập để tìm một người, cũng không thấy, nên đi lại gần đám con gái để hỏi họ

-"Các cậu có thấy Yujin không?" - Họ trả lời không

Có gì đó khiến tôi cảm thấy lo lắng. Vòng khắp cả sân trường, gặp ai tôi cũng hỏi về cậu ấy. Nhưng tất cả tôi nhận được chỉ là cái lắc đầu hoặc xua tay. Sau đó, tôi thấy Jimin và Taehyung đang đi về hướng phòng giáo viên, cảm giác như với được phao cứu hộ, tôi liền bước nhanh đuổi kịp họ

-"Hyung" - Tôi vỗ nhẹ vào vai Jimin

-"Oh? Sehun à, có chuyện gì vậy?"

Jimin hỏi tôi, trong khi tôi đang cố bắt kịp nhịp thở của mình và lau đi mồ hôi trên mặt

-"Anh có thấy Yujin không?"

-"Em đang nói gì vậy? Yujin phải ở cùng em chứ, hai đứa học cùng lớp mà"

-"Cậu ấy không có ở lớp, nên em nghĩ cậu ấy đi gặp anh"

-"Thôi nào, Sehun! Đây không phải lúc để đùa đâu"

-"Em không có đùa, Taehyung hyung! Trong tiết thể dục, em thấy cậu ấy ngồi một mình ở sân. Nhưng sau khi em chơi bóng rổ xong, cậu ấy đã biến mất"

-"Em đã báo chuyện này với giáo viên chưa?"

-"Vẫn chưa. Em đang định nói với cô Taeyeon, nhưng em gặp hai anh, nên em muốn báo trước"

-"Bây giờ vậy đi, em sẽ đi báo chuyện này với cô. Còn anh và Taehyung sẽ đi tìm Yujin, okay?"

-"Okay hyung"

Đồng hồ đã điểm 8 giờ tối, nhưng mọi tung tích về cô đều mờ ảo

Trải qua hơn 10 tiếng trong tình trạng vô thức, Yujin từ từ mở mắt nhưng mọi thứ xung quanh đều bị nhòe. Cô cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi cô ngất, một vệt chất lỏng trên nền đất đã bắt được sự chú ý từ cô. Rồi cô nhận ra, đó chính là máu. Mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi, nơi cổ tay cô vẫn còn đau kinh khủng do vết cắt quá sâu, bóng tối ngập tràn căn phòng và lại một lần nữa, hai hàng nước mắt khẽ rơi, nó khiến cô sợ, sợ tất cả

---------------------------

Đồn cảnh sát

-"Anh có thể cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra?" - Vị cảnh sát lên tiếng hỏi

-"Tôi không rõ về chuyện này, chỉ..."

Jimin lao đến nắm lấy cổ áo thầy Lee đầy giận dữ

-"Thầy không biết chuyện gì đã xảy ra với Yujin, học sinh của mình sao? Cô ấy đã mất tích trong lớp học của thầy"

-"Tôi thực sự không biết. Tôi đã để lớp tự quản hôm nay do phải giải quyết một số việc"

Sau khi nghe được sự thật. Jimin buông thầy Lee ra, anh vẫn cúi mặt, không màng tới việc mình đang khóc

-"Em xin lỗi thầy, chỉ tại em quá lo cho Yujin, nên không thể kiểm soát hành vi của mình. Em sợ cô ấy đã gặp chuyện xấu"

-"Tôi ổn, Jimin. Tôi hiểu cảm giác của em, là một người anh, em có quyền làm như vậy"

-"Đừng quá lo lắng. Tôi đã cử một nhóm cảnh sát đi tìm cô ấy"

[fanfic] jeonjungkook×youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ