Chương 1: Tội ác trong đêm

299 2 0
                                    



"Khoảnh khắc bạn nhìn chằm chằm xuống vực thẳm, vực thẳm cũng đang nhìn bạn chăm chú." – Nietzsche

Lưu Tĩnh tỉnh giấc vì lạnh, cô không mặc quần áo, tay chân bị trói. Tầm nhìn dần rõ nét, một người đàn ông đi đến, gã đeo khẩu trang có hình đầu lâu màu đen.

"Anh là ai? Anh muốn làm gì?" Lưu Tĩnh cố gắng lùi về phía sau, toàn thân ma sát với gạch sàn thô ráp đau điếng.

Lưng Lưu Tĩnh áp vào bức tường ố vàng bẩn thỉu, ẩm ướt dính nhờn. Cô không lùi được nữa, nỗi tuyệt vọng ập tới. Nước mắt cô trào ra, giọng nói run rẩy, "Anh muốn tiền, tôi sẽ cho anh, xin đừng giết tôi! Đừng giết tôi mà!"

Gã ngồi xổm xuống, đeo bao tay, ngón tay lướt qua người Lưu Tĩnh, mơn trớn từng tấc từng tấc da thịt, Lưu Tĩnh hét lên, "Đừng chạm vào tôi! Xin anh đừng chạm vào tôi! Anh muốn bao nhiêu tiền tôi cũng đưa anh hết! Xin anh thả tôi ra." Nước mắt và nước mũi quyện lại, dính trên gương mặt xinh đẹp của cô. "Tôi cho anh tiền! Cho anh nhiều tiền lắm! Chỉ cần anh chịu thả tôi ra!"

"Tôi không cần tiền." Gã kéo Lưu Tĩnh, ấn mạnh vào mép bồn tắm ố vàng, để cô quỳ xuống đưa lưng về phía mình. Lưu Tĩnh kêu gào thảm thương, liều mạng giãy dụa, gã bóp lấy cổ Lưu Tĩnh, "Tôi muốn mạng cô."

————

Thành phố C.

Từ Qua nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính nghĩ ngợi xa xăm, Trịnh Húc từ ngoài đi tới gõ lên bàn, "Làm gì đấy? Hồn bị người ngoài hành tinh cuỗm mất rồi hả?"

Trịnh Húc là đội phó đội cảnh sát hình sự thành phố C, 29, Từ Qua quay đầu nhìn anh. Trịnh Húc 1m8, mặc áo lông đen, hở ngực để lộ áo len bên, Từ Qua nhìn anh chăm chú.

"Nhìn cái gì hả? Có phải hôm nay anh lại đẹp trai xuất sắc không?"

"Từ lúc bước vào đến giờ anh không tự chủ mỉm cười ba lần, sửa lại cổ áo hai lần. Chân trái hướng ra ngoài, một tay đút trong túi ló ngón cái, thể hiện sự tự tin." Từ Qua hất mày cười, "Hôm qua xem mặt thành công rồi hả? Không tệ, chúc mừng chúc mừng."

Trịnh Húc lập tức thu chân về rút tay ra, "Em đọc nhiều tiểu thuyết trinh thám quá hả?" Ho một tiếng để che dấu sự mất tự nhiên, anh không nén được, kéo một cái ghế đến ngồi xuống, khóe miệng nhếch lên không giấu nỗi vui mừng, "Cô gái kia là mẫu người anh thích, bề ngoài bình thường nhưng vừa tốt tính, vừa dịu dàng."

"Không tệ nhỉ, anh Trịnh cố lên nhé."

Chuông điện thoại vang lên, Trịnh Húc ngồi gần nhận máy, Từ Qua quan sát vẻ mặt anh, lông mi Trịnh Húc trầm xuống từng chút một. Từ Qua đứng dậy mặc áo khoác vào, lo lắng có chuyện.

Quả nhiên, Trịnh Húc dập máy, "Có án mạng, đến hiện trường."

Từ Qua kéo khóa áo khoác lên, "Mấy vụ?"

"Một."

Từ Qua thu dọn đồ đạc cùng Thịnh Húc ra khỏi văn phòng lên xe, thắt dây an toàn, "Ở chỗ nào vậy?"

[Edit, hiện đại, trinh thám] Luồng sáng nhạt - Hạo HãnWhere stories live. Discover now