Chap 3. Xin lỗi mà

431 30 2
                                    


Đến sáng Miyoung quyết định đến thật sớm để chuẩn bị mọi thứ xin lỗi Taeyeon nhưng vừa vào lớp đã thấy cậu ngồi đó làm bài tập làm nàng khá bất ngờ.

"Tae...... Taeyeon chào buổi sáng". Cậu nghe nhưng không quan tâm vẫn tiếp tục làm bài tập với cái mặt lạnh.

"Taeyeon à cho mình xin lỗi chuyện hôm ấy nha. Hôm nay mình đem theo cơm hộp cho cậu nè. Cậu đến sớm vậy chắc chưa ăn gì đâu ha". Nàng đặt cơm hộp lên bàng tỏ vẻ thân thiện với cậu.

"Cậu nói chuyện gì trí nhớ tui kém lắm không nhớ nổi đâu phiền cậu nhắc lại dùm".

"À thì cái chuyện mình xô cậu ấy".

"Chuyện đó à, cậu làm tui thế này và giờ đến đây để xin lỗi".

"Ừ đúng rồi ăn cơm hộp cùng mình nha".

"Tui không ăn mấy cái thứ tầm thường đó cậu đi mà ăn một mình cậu đi". Miyoung nghe đến đây rưng rưng nước mắt nhưng cố kìm lại và ngồi xuống ăn một mình. Đó là cơm hộp mà nàng nhờ mẹ chuẩn bị từ lúc rất sớm.

"Mi....... Miyoung cậu khóc sao?? Tui xin lỗi mà đừng khóc nữa tôi sẽ ăn cơm hộp cùng cậu. Tui sẽ không giận cậu nữa đâu". Taeyeon đang làm bài thì nghe tiếng sụt sùi quay qua thì thấy nàng khóc nên hơi lo không biết nên làm gì.

"Thật chứ nhưng hết rồi chỉ còn một miếng cuối mà lại dính nước bọt của mình rồi cậu sẽ không sao chứ". Nàng nghe cậu nói làm cho mọi nỗi buồn khi nãy đều được thay bằng đôi mắt cười đáng yêu đó.

"Mình sẽ không sao đâu cho dù đó là nước bọt của cậu. Vì nước bọt của cậu cũng như của mình nên chẳng sao đâu". Cậu nói xong thì nhận ra những lời nói đó có gì sai sai vì ngại quá nên cậu ăn luôn miếng cơm nắm đó luôn mặt hai đứa thì đỏ bừng . Hai đứa nhóc này hôn nhau gián tiếp rồi nha.

"À vết bầm đó của cậu còn không??" . Miyoung vờ đánh trống lãng để rời khỏi không gian im lặng đầy sự ngại ngùng này.

"Sao cậu biết??".

"Mình thấy cậu xem vết bằm lúc cậu đang trong giờ trực".

"Không sao đâu vì đã có Miyoung rồi".

"Cậu xạo quá à vạch quần ra để tui xem coi".

"Thôi thôi được rồi"

"Ra đây con gái thôi có gì ngại". Taeyeon chưa kịp phản ứng gì thì nàng đã kéo cậu dậy kéo quần xuống sức thuốc cho cậu. Nhưng chưa gì thì một số bạn chung lớp bước vào và thấy cảnh tưởng có 1-0-2 đó.

"Ahhhhh hai người đang làm gì vậy ????? Ghê quá nha lớp trưởng Taeyeon với bạn học sinh mới có tình ý gì sao????". Tiếng la của mấy đứa bạn làm cho cậu giật mình kéo quần lên còn nàng chạy ra ngoài với khuôn mặt đỏ như trái cà chua. Lát hồi hai đứa ngồi cạnh nhau cũng chẳng nói lời nào. Vốn dĩ chẳng muốn sự im lặng nên kéo dài nên Taeyeon tính mở lời trước.

"Taeyeon à X Miyoung à". Cả hai không ngờ lại nói chung cùng lúc làm cho ai nấy đều vào tình huống khó xử.

"Cậu nói trước đi". Ôi lại một lần nữa.

"Bực quá mình nói trước cho".

"Ừ vậy cậu nói đi".

"Chiều nay mình bận nên không đi về chung với cậu được. Còn cậu tính nói gì". Thật ra chiều nay Taeyeon không hề bận gì chỉ là không muốn về cùng nàng mà thôi. Vì chính cậu bây giờ ngại chết đi được khi bị nàng thấy mông cơ chứ.

"Mình cũng tính nói như cậu vậy thôi nếu bận thì mình về trước". Lại thêm một tên nói xạo trắng trợn.

________________

Miyoung đi bộ trên con đường đầy hoa anh đào nở rộ nơi mà nàng và Taeyeon đã từng về cùng nhau. Thế mà hôm nay thiếu mất tiếng nói, những lời bông đùa của cậu làm nàng nhớ nó chết đi được.

"Miyoung coi chừng". Tự nhiên Taeyeon từ đâu sau lưng nàng chạy đến đẩy nàng ra.

"Taeyeon". Tiếng gọi đó nàng không biết nó nên gọi là tiếng gọi của sự bất ngờ vì thấy cậu hay đó là tiếng la khi thấy cậu đã bị một chậu bông từ trên cao rơi xuống tận đầu. Taeyeon ngã quỵ, nằm lăn ra đất.

1 giây.......2 giây........3 giây. Trong 3 giây đó, nàng như thất thần ra không biết nên làm gì vào lúc này. Đối với Miyoung, điều đó thực sự rất sốc, tưởng chừng như sẽ không bao giờ phải đối mặt.

"Taeyeon, cậu tỉnh lại đi. Cậu có sao không?? Tỉnh lại đi mà đừng làm mình sợ". Nhưng rồi nàng đến và ôm đầu cậu vào lòng nước mắt không ngừng chảy hoà vào dòng máu cậu.

[SHORTFIC] MANAGER | TAENYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ