Chương 23

25 1 0
                                    

A ?!

Cướp... hắn???

Chương Hoa chớp chớp mắt nhìn, nhất thời nghĩ là phải chăng mình tai bị nghễnh ngãng.

Hắn nhất định là bị kích thích quá nhiều mới sinh ra việc nghe lầm nhỉ?

Khi hắn còn đang đứng ngốc tại chỗ, Tố Tu đã nắm tay hắn, mặt không chút thay đổi hướng cửa lớn đi ra,  cũng không nhìn đến vị tân nương tử đã hóa rồng kia lấy một cái.

Vì thế, người bị cướp đi chính là chú rể hắn phải không???

Thật thái quá =.=

Chương Hoa một mặt bị kéo đi, một mặt quay đầu nhìn xung quanh,  chốc lát lại lo lắng không biết huynh muội thanh long kia có phát cuồng phá huy nhà mình không, chốc lát lại khó hiểu vì sao Tử Dương Chân Nhân lại làm ra sự tình này.

Người tính toán cướp hắn đi để làm gì?

Giúp chăm sóc cây cảnh hoa cỏ? Hay là vẫn nhóm lửa luyện đan?

Chương Hoa nghĩ nát cả đầu, cũng không tìm ra đáp án. Tuy rằng xét về tình về lý, ,  bị tiên nhân mặt lạnh tâm lạnh lôi kéo hắn hẳn nên cố gắng giãy dụa, nhưng hắn một chút cũng không cảm thấy chán ghét là gì.

Chỉ là... có chút không được tự nhiên mà thôi.

Ngực - ở đây vẫn không ngừng truyền đến từng trận đau đớn như lửa thiêu cháy, là bởi vì bên cạnh vị nam nhân lạnh lùng này, hay vì đoạn kí ức mà hắn không cẩn thận đánh rơi?

Khi hắn vẫn còn ngây ngốc suy nghĩ đến tóc bạc cả ra, thì hai người bọn họ đã thuận lợi về đến Thúy Phong Sơn.

Tố Tu từ đầu đến cuối đều không nói lời nào, nhưng không có phút giây nào buông tay Chương Hoa, vẫn luôn chặt chẽ nắm chắc tay hắn, một bộ dáng cứ nhắm phía trước đi thẳng.

Thẳng đến khi Chương Hoa khôi phục tinh thần, cau mày vung tay giật ra , " Tiên quân, ngươi dẫn ta đến  nơi này làm gì? Ta hôm nay mặc dù không thành thân được, nhưng việc trong tộc còn rất nhiều chờ ta về xử lý. Kia một người một rồng vô cùng lợi hại, vạn nhất gây loạn dẫn đến phiền toái, ta phải trở về khuyên can..."

Mặc cho hắn nhao nhao niệm một đống câu chữ, Tố Tu lại có tai như điếc, đi nhanh về phía trước, thô lỗ kéo hắn vào trong phòng.

" Phanh" Một tiếng đóng cửa lại.

Sau đó như ảo thuật, lấy ra một dây xích dài vừa khéo léo vừa tinh xảo, kêu leng keng hai tiếng giòn vang, dễ dàng đem Chương Hoa trói lại ngay đầu giường.

" Gì?" Chương Hoa sợ run một hồi lâu, mới khẽ gọi ra tiếng, " Tiên quân, người làm cái gì vậy?  Ta với người không cừu không oán, ngươi đem ta trói xích lại làm gì?"

" Không ! cừu! không! oán!" Tố Tu lúc này mới nhìn hắn một cái, gằn từng từ một khó khăn hỏi lại, " Ngươi xác định?"

Giọng nói vừa lạnh vừa cứng, hàn ý bức người.

Chương Hoa nhất thời suy sụp, chớp chớp mắt nhìn, nhỏ giọng hỏi :'' Chúng ta không phải là huyết hải tham cừu à? Ách, ta cái gì cũng không nhớ rõ hết."

Nhiễu Chỉ NhuWhere stories live. Discover now