Trong mơ tựa hồ xuất hiện rất nhiều đoạn kí ức ngắn, nhưng toàn bộ đều không thể nhìn rõ, chỉ ẩn ẩn nhớ được người nào đó gương mặt lạnh như băng, ánh mắt và biều tinhg đều vô cùng quyết tuyệt*. Sau đó, trong lòng cũng dâng lên nỗi buồn không tên nhưng đau đớn đến xé tâm can.
*quyết tuyệt: cắt đứt quan hệ một cách dưt khoát
Thời điểm tỉnh dậy sắc trời bên ngoài đã tối muộn.
Trong phòng ánh sáng chập choạng, trên bàn chỉ có một cây nền nhỏ lập lòe.
Một nam tử tuấn tú toàn thân áo trắng an vị bên giường, hơi hơi thấp đầu, hết sức chuyên chú lật sách.
Chương Hoa quan sát sườn mặt không chút biết tình kia, nhất thời trong lòng cảm thấy kinh hoảng, cơ hồ nhìn thấy quá khứ. Cách một hồi lâu, thân thể thoáng động một chút, tay phải đụng vào dây xích gây ra một chuỗi dinh dang giòn vang.
Tố Tu nghe tiếng ngẩn người, vội vàng bỏ sách xuống, quay đầu liếc nhìn hắn.
"Tỉnh?"
"Ân."
"Muốn ăn gì không?"
"Không đói bụng."
Tố Tu vì thế gật gật đầu, quay lại tiếp tục đọc sách.
Chương Hoa giãy dụa ngồi xuống, hết sức hướng bên giường nhìn qua, cẩn thận xem tường tận khuôn mặt phi thường tuấn mỹ ấy. Gương mặt hơi nhỏ, chân mày dài , môi mỏng, vô luận nhìn như thế nào cũng là bộ dáng vô tình vô dục.
Người này... như thế nào lại có thể thích mình?
Hơn nữa chính xác còn là yêu mến, nên biểu hiện thêm một chút si tình mới đúng a, thủy chung lạnh như thế lãnh đạm đạm, không có phần thắng đâu.
Nghĩ, nhịn không được lại khẽ cười, thân thủ kéo kéo ống tay áo Tố Tu, mềm giọng gọi một tiếng:" Tiên quân."
" Như thế nào? Ngươi đói bụng?"
" ..." Chương Hoa ngẩn ngơ, suýt nữa cười ra tiếng, nhướn mày nói, " Tiên quân ngươi thiên tân vạn khổ đem ta bắt tới nơi này, liền chỉ vì làm cho ta ăn xong rồi ngủ, ngủ tồi ăn, sau đó đem ta dưỡng ra trắng trắng mập mập rồi làm thịt nhắm rượu sao?"
Tố Tu không để ý tới lời trêu chọc của hắn, chỉ lắc lắc đầu, còn thật sự nghiêm túc đáp:" Không phải."
" Vậy ngươi đến tột cùng là vì cái gì?"
" Ta sớm đã nói rõ ràng." Tố Tu nhíu nhíu mày, có chút ý tứ không kiên nhẫn ," Ta sở dĩ làm hết thảy những việc này, đều là vì chính mình đòi lại tâm thôi!"
Hanh, khẩu thị tâm phi!
Chương Hoa đôi mắt chuyển vòng, nhích nhích lại gần bên hắn,cười nói:" Việc này có chút phiền toái rồi.Nếu như đã tốn công sức như vậy, sao ngươi không rõ ràng... là cho ta cũng yêu mến ngươi?"
Nghe vậy, Tố Tu cả người chấn động.
Chỉ một thoáng, cơ hồ nghĩ đến thời gian quay lại về trước, ngòi bên cạnh mình vẫn là tên hồ ly ngu ngốc say mê chính mình, một lần lại một lần la hét yêu ngươi yêu ngươi yêu ngươi, tử triền lạn đánh*, dây dưa không ngớt.
YOU ARE READING
Nhiễu Chỉ Nhu
RomantizmBi , HE , 1x1 , Tố Tu x Chương Hoa Hôm nay viết bộ này: thứ nhất là chờ chương mới ra lâu quá, tự edit tự đọc luôn. Thứ hai là vì tâm trạng mình không tốt, không thể viết tiếp truyện hài kia, truyện hài mà viết ko vui không tốt đâu :) Mọi người có...