Phần 1: Gặp nhau có phải muôn đời

143 22 2
                                    

Thế giới bé thế nào

Mình gặp nhau có phải muôn đời

Ngày mà người mang đến một khúc hát không thể quên.

(Lạc nhau có phải muôn đời - Erik)

Oh Sehun phải lòng Park Chanyeol đã từ lâu, từ khi hai đứa còn nhỏ lắm. Lần đầu tiên gặp nhau là năm 11 tuổi ở trường trung học, Sehun đã luôn thầm thương trộm nhớ cậu bé kia. Cậu ấy có dáng người tròn tròn, làn bánh mật khỏe khoắn, cặp mắt to khi cười sẽ cong lên thành vầng trăng lưỡi liềm và nụ cười rạng rỡ khiến cả thế giới của Sehun bừng sáng. Không biết vì lý do gì, Sehun đã đặt hình ảnh Park Chanyeol vào trong tim. Tuy chỉ mới 11 tuổi, cái tuổi vẫn còn rất hồn nhiên và ngây thơ, nhưng Sehun lại có một xúc cảm rất mãnh liệt. Tim nó đập liên hồi khi Chanyeol đi ngang nó. Mặt nó đỏ ửng lên khi Chanyeol nhìn nó. Tâm trí nó rối bời khi Chanyeol nở nụ cười. Lòng nó nở rộ hoa khi Chanyeol vô tình nhắc đến nó. Nước mắt nó rơi khi Chanyeol thích cô bạn lớp bên cạnh. Và nó vụn vỡ, chỉ muốn tan vào không khí khi Chanyeol tránh mặt, xa lánh nó. Mặc cho bạn bè khuyên ngăn, Sehun vẫn cứng đầu theo đuổi Park Chanyeol. Nó làm đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của Chanyeol nhưng vô dụng. Trong mắt Park Chanyeol, Oh Sehun không bằng một hạt bụi.

Rồi Park Chanyeol đi du học lúc nào không hay. Sehun chỉ còn biết theo dõi cậu trên mạng xã hội. Khoảng cách giữa hai người cứ như thế ngày một xa hơn.

Chẳng bao giờ nghĩ đến việc mở lời, càng không vọng tưởng được ở bên cạnh cậu ta, chỉ cần lặng lẽ nhìn cũng cảm thấy hạnh phúc.

.

.

.

"Oh Sehun, chúng ta hẹn hò đi."

Sehun tròn mắt ngạc nhiên. Cậu không nghe lầm chứ? Một Park Chanyeol bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cậu, vừa ngỏ ý muốn hẹn hò cùng cậu. Nếu đây là 14 năm trước, cậu chắc chắn sẽ đồng ý ngay. Nhưng hiện tại, Sehun vẫn không thể tin nổi vào tai mình.

"Đừng đùa nữa, không vui đâu." - Sehun cúi mặt, tay khuấy nhẹ tách cà phê sữa nóng.

"Anh đang nghiêm túc. Anh đã rất thích em từ lần đầu gặp mặt. Anh muốn hẹn hò cùng em."

Sehun cười trào phúng trong lòng. Lần đầu gặp mặt? Hai người họ lần đầu gặp nhau là mùa thu 14 năm trước, chứ không phải là 2 ngày trước.

2 ngày trước, Park Chanyeol vừa trở về nước sau bao năm du học. Anh mang theo vali bước vào một quán cà phê nhỏ ấm cúng. Anh gọi cho mình một tách espresso thơm ngào ngạt, chọn cho mình một vị trí thoải mái bên cạnh cửa kính. Mùa thu trời đổ mưa lớn, dòng người trên phố như ong vỡ tổ ngược xuôi tìm nơi trú. Vài đôi tình nhân dìu nhau dưới những chiếc ô đầy màu sắc. Chợt, một chàng trai trẻ vội vã chạy đến trú mưa dưới mái hiên của quán cà phê. Mái tóc đen của cậu lấp lánh vài giọt nước, chiếc áo hoodie trắng ướt một chút trên vai. Cậu thở dài, chán nản nhìn cơn mưa không có dấu hiệu dừng lại. Cậu xoay người, hướng mắt nhìn quán cà phê phía sau, vừa vặn cùng lúc Chanyeol đưa ánh nhìn ra cửa kính.

Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời.

Chanyeol ngẩn ngơ nhìn thân ảnh ngoài cửa kính. Ánh mắt ấy tựa có thể nhìn thấu tâm tư anh vậy. Tim anh vô thức lỡ một nhịp, tâm hồn như treo ngược chín tầng mây. Lần đầu tiên trong đời, Park Chanyeol muốn kết hôn với một ai đó, muốn yêu thương, che chở ai đó suốt cả cuộc đời.

[Twoshots][Chanhun] Lạc nhau có phải muôn đờiWhere stories live. Discover now