Phần 2: Lạc nhau có phải muôn đời

270 23 2
                                    

Thế giới lớn thế nào

Mình lạc nhau có phải muôn đời

Dòng người vội vàng qua người sẽ đứng nơi đâu chờ ta.

(Lạc nhau có phải muôn đời - Erik)

Chớp mắt đã 1 năm trôi qua kể từ ngày ly biệt. Do Kyungsoo bước chân trên con phố quen thuộc, dưới những tán hoa anh đào tuyệt đẹp. Ánh hoàng hôn ngả trên bờ vai cậu, in chiếc bóng cô độc lên mặt đường phía dưới. Gió nhẹ nhàng thổi qua, lung lay cành hoa anh đào, khiến cánh hoa theo gió mà tung bay, tạo thành một cơn mưa màu hồng nhạt đầy thơ mộng. Kyungsoo nhìn theo những cánh hoa bị gió thổi đi, trong lòng như có một cái gì đó vỡ tan. Người đến rồi đi tựa như cơn gió, để rồi chính cậu cũng bị cuốn theo cơn gió ấy, cuốn về một chân trời vô định.

Nơi này, cậu và Baekhyun từng nắm tay nhau dạo chơi rất hạnh phúc, còn có cả hoa anh đào bay trong gió. Một cánh hoa rơi trên tóc cậu, Baekhyun liền thổi đi, nhân tiện thơm lên tóc cậu một cái. Cậu cười khúc khích, xấu hổ đánh lên tay anh.

"Đang ở nơi công cộng, đừng có làm bậy."

"Vậy thì về nhà anh sẽ hôn em."

Kyungsoo bật cười khi nhớ về những kỷ niệm đó. Trên tóc cậu vướng một cánh hoa. Cậu theo thói quen đứng chờ một người thổi đi, chờ một người hôn lên mái tóc của cậu, nhưng tất cả chỉ là hư vô. Dòng người vẫn qua lại trên phố, không một ai dừng lại bên cậu. Kyungsoo chợt cảm thấy cay cay sống mũi. Tệ thật, cậu mãi không buông tay được.

.

.

.

Byun Baekhyun dạo bước trên con đường hoa anh đào. Thân ảnh quen thuộc đang ở ngay phía trước nhưng anh lại không dám tiến đến gần. Nhìn Kyungsoo ngẩn ngơ dưới cơn mưa hoa anh đào và cả nụ cười chua xót kia, anh không khỏi đau lòng. Cánh hoa trên tóc, liệu sẽ có ai bước đến thay anh thổi đi? Liệu sẽ có ai thay anh nắm tay cậu ấy, thơm lên mái tóc mềm mại của cậu ấy? Những kỷ niệm khi ấy vẫn in sâu đậm trong tâm trí, tựa như xiềng xích khóa chặt hai người, không thể tiến cũng không thể lui.

Năm ấy, Baekhyun nghe lời cha mẹ, chia tay Do Kyungsoo rồi đính hôn cùng một cô gái. Nhưng anh không quan tâm đến vị hôn thê của mình, bỏ mặc cô mà chạy theo hình bóng kia.

Byun Baekhyun vẫn luôn theo chân Do Kyungsoo. Anh lặng thầm che chở cho cậu, bảo vệ cho cậu khỏi những nguy hiểm. Khoảng cách giữa họ rất gần, nhưng lại không thể chạm đến nhau.

Chẳng bao giờ nghĩ đến việc mở lời, càng không vọng tưởng được ở bên cạnh cậu, chỉ cần lặng lẽ nhìn cũng cảm thấy hạnh phúc.

Biết được Kyungsoo bị trễ hạn nộp bản thảo, ngày đêm làm việc không ngừng nghỉ, anh liền đặt mấy phần thức ăn cậu thích, giao đến nhà cậu dưới tên của anh trai cậu. Kyungsoo ngây thơ tin vào người anh trai tốt bụng của mình, vui vẻ nhận lấy phần ăn. Cậu từng nghĩ đến khả năng Baekhyun gửi thức ăn đến cho cậu dưới tên anh trai nhưng thật viễn vông làm sao. Cả hai người đã chia tay, Baekhyun lại không phải kiểu người si tình đến như vậy. Tất cả chỉ là do cậu tưởng tượng.

[Twoshots][Baeksoo] Lạc nhau có phải muôn đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ