ĐỂ DÀNH
"Nắng trốn thu đi nhường đông tới
Gió kéo mây sang dệt ngang trời
Cây gầy lẻ bóng buồn chơi vơi
Mãi rối bời hỏi sao lá giận"
Mùa đông của tôi trải dài trên những vỉa hè lấp lánh tuyết.
..........................
Yuri đạp điên cuồng khiến chiếc xe lao đi như tên bắn trên đường. Gió hun hút thổi hai bên sườn tôi, lạnh ngắt. Tôi bấu chặt vào hông Yuri, miệng không ngừng la.
- Yuri, lạnh lắm!
- Thì ôm Yuri đi! - Yuri bật cười khoái chí khi vòng tay tôi siết nhẹ eo cậu.
Gió không ngừng lùa qua những tán cây trơ trọi lá hai bên đường. Lá đã đi cả theo thu. Một mùa thu ngập tràn nắng của tôi đã qua đi với những lần rong ruổi một mình dọc con đường này. Và điểm dừng luôn luôn là khung cửa sổ căn gác trọ. Yuri vẽ tôi xem bức tranh dần hoàn thiện mỗi ngày của cậu. Có nắng, có gió, có mưa, có tôi và rồi có cậu. Tôi cũng kể cậu nghe những trang thơ ngắn ngủi của tôi sau mỗi chiều tha thẩn trên vỉa hè đối diện nhà cậu. Chỉ có dáng cậu ngồi chăm chú vào trang vở, dáng cậu đứng thong dong nhìn lơ đãng ra ngoài trời, và cả cái dáng trầm tư của cậu tựa lưng vào khung cửa. Nhưng cậu nói tôi còn thiếu cái dáng cậu lén lút nhìn tôi và cả lúc thẫn thờ đứng chờ tôi khi chiều vừa tắt nắng. Cậu bảo tôi đã gửi thật nhiều nắng vào khung tranh của cậu. Tôi tự hỏi, liệu cậu có biết mình cũng đã thổi bao nhiêu gió vào những vần thơ của tôi không.
Chiếc xe đạp chầm chậm rồi lại bên cây bàng đối diện căn gác trọ của cậu. Yuri ngập ngừng bước xuống, nhường tay lái lại cho tôi. Những cành cây khẳng khiu khẽ rùng mình trong cái lạnh buốt đầu đông, rũ cả tuyết xuống hai vai Yuri. Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên phủi nó đi nhưng Yuri lại giữ tay tôi lại. Cậu bảo đừng đuổi tuyết đi, cứ để nó tan ra và ngấm vào áo cậu. Mặt tôi đỏ bừng lên khi Yuri nói vì tuyết đã có vương mùi hương trên tóc tôi khi tôi tựa đầu lên vai cậu. Không ngờ người khô khan như Yuri cũng nói những câu lãng mạn đến thế. Yuri đưa tay chỉnh lại chiếc khăn len to cộ trên cổ tôi thật cẩn thận thay cho một lời chào tạm biệt. Cả hai chúng tôi đều ghét phải nói lời chào tạm biệt vì nó khiến tôi có cảm giác ngày mai sẽ không được gặp nhau nữa.
Con đường nhỏ của tôi hôm nay có những vòng bánh xe quay đều, có Yuri và bông tuyết vương trên tóc cậu. Tôi kẹp cẩn thận tất cả lại trong cuốn sổ thơ của mình.
-------------------
Yuri đạp thật nhanh khi hai chúng tôi vừa ra khỏi trường nhưng khi vừa đến con đường về nhà trọ, Yuri bỗng chậm dần. Cậu chắc chắn không mệt mỏi vì chở một đứa gầy nhom như tôi sau lưng đâu, chỉ là tôi biết cậu chưa muốn tạm biệt những áng mây vừa rong chơi về qua đây, tạm biệt những cơn gió buốt vừa vồn vã hỏi thăm cậu, tạm biệt những bông tuyết trắng vừa hồ hởi đáp xuống tóc cậu, và vì cậu chưa muốn chỉnh lại khăn quàng cho tôi quá sớm.
Chiều đông, mặt đường không ngập đầy màu mật ong, chỉ có tuyết trắng tinh, thi thoảng ánh lên khi một tia nắng hiếm hoi chiếu vào, lấp lánh như những viên ngọc. Tôi xà chân xuống cố chạm vào chúng, nhưng lớp tuyết mỏng dính sát mặt đường còn chân tôi thì quá ngắn, hậu quả là chiếc xe chao đảo một hồi.