Đóa hồng

8 1 0
                                    

Hôm nay là một ngày bận rộn. Lũ trẻ con lại cực kì hiếu động. Ngày đứng lớp đầu tiên ở trường mẫu giáo SECRET thật sự khiến cô giáo Son mệt nhoài. Thế rồi, cô bất chợt mỉm cười khi nhớ lại hình ảnh rất dễ thương và hồn nhiên của hai " thiên thần nhỏ" ở lớp vào sáng nay.
Giờ học vẽ...

Trong khi cả lớp đang hí hoáy tô màu, cô bé Song Jieun chỉ ngồi khóc rấm rứt ở góc lớp. Đôi mắt đỏ hoe, ướt át, khuôn mặt của em như toát lên một sự phẫn nộ. Đang định bước tới để hỏi han cô trò bé bỏng, cô giáo chợt khựng lại...
" Jieunnie đừng khóc, mau nín đi! Tan học, chúng ta ra công viên chơi nhé ~" – Giọng nói đầy vẻ quan tâm ân cần của một bé trai ngồi cạnh vang lên – là Bang Yongguk, cậu bé đưa tay lên quẹt quẹt dòng nước mắt đang lăn trên khuôn mặt cô bạn nhỏ.

" Không thích! Hôm nay, mình không muốn đi chơi." – Jieun nức nở.

" Ai làm cho Jieun buồn thế? Mình sẽ bo bo xịt người đó luôn." – Yongguk lại tiếp tục hỏi, đôi má phính của cậu nhóc thi thoảng lại phồng phồng lên như chiếc bánh bao.

"Bố mẹ mình không sống cùng nhau nữa. Tối qua, bố lại to tiếng với mẹ... rồi dọn qua nhà của cô Eri, bố không muốn ở cùng Jieun và mẹ nữa. Mình ghét bố lắm!" – Cô bé gằn giọng, ra vẻ bực tức.

" Thôi mà, đừng buồn nữa mà. Bạn mau tô màu đi, để còn nộp tranh cho cô (t/b) nữa. Lát nữa, Gukkie cho xem cái này, hay lắm!" – Yongguk xoa xoa đầu cô bạn nhỏ.

Cứ như là một phép màu vậy. Jieun ngoan ngoãn làm theo lời Yongguk. Khuôn mặt cô bé thoáng nở một nụ cười nhẹ. Chuông reo tan trường, những đứa trẻ vội chạy ào ra sân để ngóng bố mẹ mình đến đón. Riêng cô nhóc tội nghiệp thì đang cố lê những bước chân một cách khó nhọc và nặng nề, rồi nhìn về phía các bạn với đôi mắt buồn bã.
Bỗng...
Từ đằng xa, Yongguk chạy đến bên Jieun và đưa cho cô bạn một đóa hồng đỏ thắm:

- Mình thương bạn lắm!

Rồi cậu bé ôm chầm lấy cô bạn thân, sau đó hôn lên má Jieun:
- Bố mình thường bảo: Mỗi khi có một người phụ nữ mà con yêu quý đang buồn, hãy tặng họ một bông hồng. Con gái thì thích hoa hồng (gật gật). Rồi mình sẽ ôm và hôn lên má của họ, như mẹ của Gukkie vẫn làm mỗi khi mình không vui.
Cô bé có hơi chút ngạc nhiên trước hành động bất ngờ đó của cậu bạn cùng lớp, rồi chợt phì cười. Khuôn mặt Jieun trở nên rạng rỡ hơn như nắng mai sau mưa rào vậy. Bất ngờ. Nhìn xung quanh, có vẻ như ngoài bản thân cô giáo ra, chẳng một ai để ý đến cảnh tượng ngây ngô và vô cùng đáng yêu ấy. Miệng nhoẻn cười, khóe mi thấy cay cay, mắt cô bỗng nhòa lệ từ lúc nào.
THE END

By hmj

🎉 Bạn đã đọc xong [Short Fiction]: A ROSE (B.A.P's Bang Yongguk & SECRET's Song Jieun) 🎉
[Short Fiction]: A ROSE (B.A.P's Bang Yongguk & SECRET's Song Jieun)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ