Chap 10:An toàn

408 20 0
                                    

Vương Tuấn Khải kí xong đống hồ sơ kia mà vẫn chưa thấy Vương Nguyên đâu. Anh bước ra ngoài, chạm phải Phạm Thiên Ân đang hốt hoảng đi tới, dáng vẻ vô cùng vội vàng. Nhất là ánh mắt cô ta nhìn anh, chỉ né tránh cho qua. Vương Tuấn Khải khó hiểu bấm điện thoại gọi cho cậu, thế như đáp lại chỉ là tiếng tút dài.

_Trình Trình, cậu có thấy Vương Nguyên ở đâu không? – Anh gắt thành tiếng qua điện thoại. Mỗi lần không thấy Vương Nguyên đều khiến anh lo sợ đến tột độ.

_Em không thấy. Đại tẩu không nói gì với Đại ca sao? – Trình Trình gập laptop xuống.

_Em ấy bảo đi kiểm tra sản phẩm, cậu qua kho tìm em ấy trước giúp anh đi!

Vương Tuấn Khải tắt điện thoại, chạy xuống cầu thang. Ý nghĩ cậu có thể xảy ra chuyện không hay quanh quẩn trong đầu anh. Không thể, em ấy không thể, sẽ không làm sao đâu.

.

Vương Tuấn Khải bước vào công ty Dương Thị. Đột nhiên Dương Tần gọi người mời anh tới, chắc hẳn là có chuyện gì vô cùng quan trọng.

_Đường đột mời Tổng Giám Đốc Vương đến đây, thành thật xin thứ lỗi! – Dương Tần đứng dậy, nhếch mép cười.

_Tổng Giám Đốc Dương đã có lòng mời, tôi nào dám từ chối. – Vương Tuấn Khải cũng giả bộ khách sáo.

_Tôi nghĩ là mình nên nói vào vấn đề chính. Cậu biết mà, tuy công ty của tôi hiện giờ rất lớn mạnh, nhưng các cổ đông lại có vẻ muốn sang công ty cậu hơn. Ai da, như vậy có công bằng không? Vậy nên tôi mong Tổng Giám Đốc Vương đây có thể giúp việc nhỏ mọn này cho tôi không, bù lại tôi sẽ không bao giờ động chạm đến việc làm ăn của công ty cậu nữa.

Trơ trẽn! Quá sức trơ trẽn! Lão ta nghĩ gì mà có thể thốt ra mấy câu đó chứ? Vương Tuấn Khải sống trên đời này ba mươi năm cũng không phải chưa nhìn thấy loại người như thế này, quả nhiên càng về sau càng thâm độc.

_Tôi biết, Vương phu nhân nhà cậu đang mang thai. – Ông ta tiếp lời – Nếu như cậu không thể thỏa thuận, tôi sẽ có cách của riêng mình, độc ác như thế nào tôi nghĩ cậu hiểu rõ.

.

Vương Tuấn Khải bước vào công ty Dương Thị. Đột nhiên Dương Tần gọi người mời anh tới, chắc hẳn là có chuyện gì vô cùng quan trọng.

_Đường đột mời Tổng Giám Đốc Vương đến đây, thành thật xin thứ lỗi! – Dương Tần đứng dậy, nhếch mép cười.

_Tổng Giám Đốc Dương đã có lòng mời, tôi nào dám từ chối. – Vương Tuấn Khải cũng giả bộ khách sáo.

_Tôi nghĩ là mình nên nói vào vấn đề chính. Cậu biết mà, tuy công ty của tôi hiện giờ rất lớn mạnh, nhưng các cổ đông lại có vẻ muốn sang công ty cậu hơn. Ai da, như vậy có công bằng không? Vậy nên tôi mong Tổng Giám Đốc Vương đây có thể giúp việc nhỏ mọn này cho tôi không, bù lại tôi sẽ không bao giờ động chạm đến việc làm ăn của công ty cậu nữa.

Trơ trẽn! Quá sức trơ trẽn! Lão ta nghĩ gì mà có thể thốt ra mấy câu đó chứ? Vương Tuấn Khải sống trên đời này ba mươi năm cũng không phải chưa nhìn thấy loại người như thế này, quả nhiên càng về sau càng thâm độc.

[Shortfic][Khải-Nguyên]Mang Thai Tiểu Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ