Sáu.

79 19 0
                                    

Anh ở Hồ Chí Minh trẻ trung năng động, em ở Hà Nội truyền thống đầy nét thơ. Em thấy Hồ Chí Minh qua anh, anh nhìn Hà Nội trong em. Thành phố chúng ta đẹp lắm, nhưng lại thiếu đi người mình yêu. Có những cuộc gọi video kéo dài hàng thế kỉ chỉ vì anh ôm theo điện thoại chạy ra đường dẫn em đi chơi, dù bị giật mất một lần cũng vẫn chẳng chừa. Khi đó, em chỉ biết sung sướng nhìn con đường rộng thênh thang nơi anh đi qua mà cảm nhận được bản thân mình đang ở ngay cạnh anh, nắm tay anh, ôm anh giữa cái nóng nực của mùa hè. Nhìn anh cười đôi mắt cong tít lên, lòng em như được xoa dịu trước nỗi khát khao cồn cào được có người yêu bên cạnh. Nhiều khi cũng tủi thân lắm chứ, mà em biết anh thương em, vậy là đủ.

Đêm đêm, em lén online gọi anh chỉ để nghe tiếng thở ấm áp, nghe anh trò chuyện mà em chỉ có thể chậm chạm gõ đáp lại sợ bố phát hiện. Anh cười em ngốc nghếch, em chả quan tâm, em thích là được. Rồi một trong hai sẽ ngủ quên mặc kệ màn hình sáng rực cả đêm, sáng đến sập nguồn và em dậy muộn đi học. Anh sẽ nhắn tin thuyết giáo sau khi em kể lại, nhưng đêm hôm lại cười hì hì gọi em nếu em không gọi trước.

"Hè này anh ra Hà Nội, em phải dẫn anh đi ăn cả thành phố nhé!"

Em và anh đều thích ăn, và Hà Nội luôn chờ bước chân của anh đến trải nghiệm. Có lẽ anh đã đến đây rồi, chỉ là bên anh, không phải em.

***

[TW - Final] Mạng ảo, tình thật?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ