Chương 1: Trí Nhớ Duy Nhất

1.6K 130 0
                                    

"Ấm quá... đây là cảm giác bình yên sao..."

Naraku mở mắt, cảm nhận từng đợt ánh sáng nhu hoà chiếu rọi vào người.

Thật ấm áp.....

Miệng đột nhiên treo một nụ cười, chân thật hơn bao giờ hết.

"Đáng tiếc...."

Trong không gian vô tận, thanh âm ấy vang lên dịu dàng mà ấm áp đến thế.

【Naraku..】

Ri....en?

【Naraku, nhớ phải quay về.】

Quay...về sao? Lúc này có lẽ không được nữa rồi.

【Ta đồng ý làm bằng hữu của ngươi.】

Rien a...

Cứ tưởng ta đối với ngươi chẳng qua là nhất thời hứng thú, muốn lợi dụng sức mạnh của ngươi.

Nhưng hiện tại không còn đấu tranh lục đục, đến lúc cuối đời mới phát hiện ra bản thân thật ngu ngốc.

Ta yêu ngươi a, Rien.

Nhưng là...

Không còn gặp được nữa rồi.

Nếu có thể...

"Thỉnh khiến ta gặp lại nàng."

Màu đỏ con ngươi đóng lại, Naraku theo Ngọc Tứ Hồn vỡ nát mà ra đi.

__________

Naraku một lần nữa mở mắt, phát hiện bản thân đang nằm trong hang động, toàn thân trống trơn không một mảnh vải.

Hắn... là ai?

Nhìn tay của bản thân, Naraku càng thêm nghi hoặc. Đột nhiên, một cái tên bay vào trong đầu.

Rien.

Ri...en?

Haku Rien?

Là ai?

【Ta yêu ngươi, Rien.】

Rien...là người mà ta yêu sao?

Thật sự?

Tại sao ta chỉ nhớ nàng?

Nàng có hình dáng.... như thế nào?

Ta phải tìm ra..

Khoé môi nhếch lên, khuôn mặt không rõ hình dáng chìm trong đêm tối, thứ có thể thấy được chỉ là một đôi huyết mâu tà ác.

"Ta là Naraku." Không phải Onigumo.

(Đồng Nhân Inuyasha) Naraku, Lão Bà Tới Đón Ngươi Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ