Chương 8

8.3K 318 41
                                    


- Người đẹp à, đừng lùi như vậy , lại đây đi

- Đúng đúng, đại ca sẽ cho em một đêm khó quên

Cả bọn người nói người cười rồi nhìn nhau cười đầy dâm đãng. Trong đầu không biết nổi lên bao nhiêu là ý xấu. Xem ra món hàng lần này bọn hắn cần thanh lí rất không tồi. Nhìn cặp mông nẩy nẫy tròn đầy kia xem, cả đôi mắt sợ hãi kia nữa, ...chậc chậc.........đúng là nhặt được bảo bối mà.

Mẫn Hàng sợ hãi nắm chặt lấy quai balo của mình, cậu bây giờ thật sự rất sợ hãi, chân như mất hết sức lực, nhũn cả ra, gần như đứng sắp không còn vững nữa. Cậu không muốn bị những người này làm nhơ nhuốc, nếu không Tường sẽ chán ghét cậu. Không thể như vậy được.

Mẫn Hàng trong hoảng sợ lấy lại được một ít lý trí, Chưa kể là một chọi năm, chỉ tính riêng về sức lực là đã có thể khẳng định một người trong đó cậu cũng không đánh lại được. Ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách. Trông chờ vào vận may vậy.

Tính toán một chút, Mẫn Hàng dần lấy lại được can đảm.cậu ngước mắt nhìn năm tên du côn đó, chớp chớp mắt vài cái nặn ra vài giọt nước mắt, cả cái mũi cũng bắt đầu hồng hồng lên, hai vai khẽ run rẩy , dưới ánh đèn mờ nhạt trong con hẻm không được xem là rộng này, cả một đám háo sắc bị màn này khiến cho tinh trùng thượng não. Một đống suy nghĩ đều bay đi mất, đầu nhất thời rỗng tuyếch .

- Các người muốn làm gì.....tôi...tôi...không có gây...gây chuyện gì với mấy người mà.

Một tên trong đó bước lại gần cậu, cậu lùi dần về phía đường lớn, nhích từ từ rồi tỏ ra vẻ sợ hãi, đáng yêu vô cùng, tên dẫn đầu sớm đã ngạnh đến đau nhứt. Hắn vui vẻ vờn con mồi mà không hề biết đã bị cậu đẫn mũi vào kế hoạch của mình. Đợi đến khoảng cách thích hợp , cậu cầm chắc dụng cụ cán bột trong tay, thúc mạnh vào túp lều nhỏ đang ngạnh lên đáng khinh bỉ của hắn rồi nhanh chóng bỏ chạy, một tên hút thuốc cạnh đó phản ứng nhanh đấm mạnh nắm đắm vào bụng cậu, thấy lối thoát ngay trước mắt, Mẫn Hàng bất chấp đau đớn vung gậy cán bột thêm một lần nữa, rồi nhanh chóng bật người hướng phía trước lao đi .

- Mẹ nó, tụi bây què cả lũ rồi sao, đứng như trời trồng mà không biết đến giúp tao.

Tên cầm đầu giận giữ ôm chỗ bị đau gầm lên, hắn nhanh chóng lấy điện thoại ra .

- Alo, nó chạy mất rồi, tôi cũng đã đánh cho nó một trận, cô cũng phải trả cho chúng tôi một phần thù lao chứ......cô nghĩ chúng tôi bị ngu sao? Làm không công cho cô...Được rồi, tôi sẽ đến đó lấy .

Cùng lúc đó, trong một căn phòng sang trọng theo Classic Reinterpreted Style, Diễm Nguyên siết chặt điện thoại trong tay , sắc mặt dần trở nên hung ác.

Một lũ vô dụng, lần sau cô nhất định chuẩn bị kỹ càng hơn, không thể để vài kẻ đầu đường xó chợ làm hỏng kế hoạch của cô được. Đừng trách cô độc ác, ai bảo chỉ vì thứ tiện loại kia mà Trịnh Tường ca ca chia tay cô, lúc trước hắn rõ ràng rất yêu cô. Diễm Nguyên để mặc cho cơn nóng giận và ghen tức ăn mòn lương tâm của mình, dần đẩy bản thân vào vực sâu không đáy. ..

- Ah.....

Gắng sức chạy đến đầu đường , Mẫn Hàng vì đau đớn mà không còn sức chạy nữa, trước mắt cũng mơ mơ hồ hồ, lúc sáng lúc tối. May mắn tìm được một chiếc taxi, cậu nhanh chóng lên xe , không biết mình đã vào nhà từ khi nào, bằng cách nào, khi cậu tỉnh tác lại thì đã thấy mình được hắn ôm trong lòng. Bao nhiêu sợ hãi, uất ức, như cùng lúc ùa về. Cậu không kìm chế bật khóc nức nở trong lòng hắn, khóc đến chiếc áo phông của hắn bị ướt một mảnh.

Trịnh Tường ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì đaqng xảy ra, lúc hắn muốn ra ngoài mua bia thì nhìn thấy cậu cứ ngây người trước cửa, vừa đem cậu kéo vào nhà thì hắn nhận ra cậu rất không ổn. Mặt mũi thì cắt không còn chút máu, ánh mắt mờ mịt, mũi hồng hồng, còn tay thì lạnh đến như muốn đóng băng. Hắn vội vàng đem cậu ôm vào lòng, hu vọng an ủi cậu được một chút. Không ngờ cậu oa một cái khóc lớn lên khiến hắn vô cùng hoảng loạn.

Không ngừng xoa đầu cậu , vỗ lưng giúp cậu thuận khí. Đến khi cậu bình tĩnh lại đã là chuyện của 10 phút sau.

Trịnh Tường dở khóc dở cười nhìn con mèo nhỏ hai mắt mọng nước ướt ướt , chop mũi hồng hồng không ngừng sụt sịt, thêm cả đôi môi màu hồng nhạt mấp máy, hức hức không ngừng. Hắn vốn căn bản muốn chầm chậm bù đắp cho cậu, khiến cậu tin tưởng hắn không còn ý định bên người khác nữa rồi mới lại một phát nuốt cậu vào bụng. Nhưng giờ cậu như vậy là đang muốn câu dẫn hắn bộc phát thú tính phải không? Phải không?

- Chuyện gì vậy? Không phải ban nãy còn làm việc rất tốt sao?

Hắn nhìn cậu hỏi, Mẫn Hàng tỉnh táo lại, nhớ đến mình vừa rồi đã làm gì thì mặt xoát một cái lại đỏ lên. Cậu ....cậu....lại làm chuyện mất mặt rồi aaaaaaaaaaaaa.................

Ai tới cho cậu mượn cái lỗ nào chui vào điiiiiiiiiiii......


{ Jun năng suất quá phải không, ai tới khen Jun cái điii ....~*ôm reader làm nũng * }

Em sai rồi phải không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ