Người bình thường khi không thể đi vào giấc ngủ giữa đêm yên tĩnh, thường thường sẽ tự động nghĩ đến những chuyện rắc rối ban ngày, đem nó ra phân tích, tìm cách xử lý.
Hoàng Mân Huyền hiếm khi có lúc không ngủ được, một người bình thường lại ở giữa một đêm không bình thường.
Hắn nằm trên chiếc giường đôi trống trải lặp đi lặp lại động tác "trằn trọc trở mình" vài chục lần, trơ mắt nhìn hàng trăm hàng nghìn con cừu trắng nhảy qua hàng rào, sau ba lần ngồi dậy rồi lại nằm xuống, cuối cùng hắn cũng phải thừa nhận bản thân bị mất ngủ.
Lăn qua lăn lại đến gần hai giờ đồng hồ, vẫn không hề cảm thấy buồn ngủ, mất ngủ, giống như có một người Ả Rập hiện ra từ trong chiếc bình nhỏ mang theo một làn khói đen, nặng trĩu bao phủ trên đỉnh đầu của hắn.
Nhiệt độ bên ngoài không cao, thỉnh thoảng lại có một trận gió nhỏ thổi qua, nhưng vẫn không làm khô được mồ hôi trên lưng. Hoàng Mân Huyền uể oải vò rối tóc, xuống giường đóng cửa sổ lại, mở điều hòa, để ở mức hai mươi ba độ.
Sau đó, hắn lại nằm xuống một lần nữa, nghiêm túc suy nghĩ về đời người, suy nghĩ về nghiệp chướng của mình, và nghĩ xem vì sao hôm nay lại mất ngủ.
Hoàng Mân Huyền có một cái răng khôn, nằm ở bên trái. Lần đầu tiên chú ý tới nó là vào năm trước, lúc ấy nha sĩ nói cho hắn biết chiếc răng này sẽ ảnh hưởng đến răng sữa, nó mọc ra từ bên trong lợi, và sẽ mọc chen với những chiếc răng bình thường khác, tốt nhất chờ đến khi không thấy đau thì nên nhổ đi.
Thời điểm bị đau thì không nhổ được, lúc không đau thì lại quên đi sự tồn tại của nó. Trì hoãn hết lần này tới lần khác, chiếc răng này cứ ngày một nhô ra làm cho người ta không thể không chú ý đến sự tồn tại của nó, tính đến thời điểm này Hoàng Mân Huyền mang bầu nó cũng đã được hơn một năm, hắn đang lo lắng không biết có nên đặt cho nó một cái tên hay không.
"Gọi là Bùi Trân Ánh là được rồi." Hắn dùng âm thanh chỉ có mình nghe thấy, tự nói với bản thân.
Mấy ngày nay, hắn lại bị đau răng, người ngoài cũng nhìn ra được, "Hoàng Mân Huyền, bên mặt trái của anh sao lại sưng lên như vậy?"
Dù cho là người có tính tình tốt cũng có lúc không muốn để ý tới người khác. Hắn che quai hàm lại, nhíu chặt mày, cảm giác đau đớn bắt đầu lan tới lợi.
Hắn thật sự rất muốn nổi điên.
Mà tên của đối tượng khiến hắn muốn nổi điên lại trùng hợp trùng với tên cái răng khôn của hắn.
Nếu như Hoàng Mân Huyền viết một cuốn sách về tình sử của hắn thì chắc chắn cuốn sách đó sẽ áp đảo cuốn 《Thực đơn Anh quốc 》 và 《Lịch sử nước Mĩ 》 để trở thành cuốn sách mỏng nhất thế giới.
Trước đây, nhóm bạn bè của hắn luôn nói hắn lãng phí gương mặt đẹp trai của mình, sao lại có thể không biết sử dụng ưu thế về vẻ bề ngoài để yêu đương cơ chứ? Thuận tiện còn tặng cho hắn một biệt hiệu "Hòa thượng".
Cho đến khi nhận ra đối tượng làm hắn tức giận vừa khéo cùng tên với cái răng kia, hòa thượng mới trở lại làm người phàm tục.
Đôi khi Bùi Trân Ánh sẽ đột nhiên gọi điện thoại tới, giả vờ đang hát KTV, hát cả đêm. Chờ Hoàng Mân Huyền làm việc xong, dừng lại muốn nghe một chút thì phát hiện đối phương đang hát bản tình ca hắn thích nhất, tuy rằng không phải đặc biệt dễ nghe nhưng cũng đã cố gắng hết sức. Hoàng Mân Huyền còn đang nghẹn ngào thì Bùi Trân Ánh lại cười hì hì hỏi có phải hắn nhớ tới bạn gái thời trung học hay không, Hoàng Mân Huyền nói không, dù biết rõ người này đã cua qua hàng trăm người nhưng hắn vẫn bị cậu làm rung động.
Bùi Trân Ánh nói cho hắn biết đây là lần đầu tiên cậu hát riêng cho một người duy nhất nghe, cũng là lần đầu tiên cậu tán tỉnh một người đàn ông, khen ngợi của hắn chính là động lực lớn lao của cậu.
Bùi Trân Ánh hiếm có khi xung phong nhận việc đi chợ, cậu sẽ chọn một xe toàn thịt sau đó cao hứng phấn chấn trở về nhà, quên luôn cả thức ăn.
Bùi Trân Ánh lười biếng đến ngày nghỉ sẽ ở nhà chơi game cả ngày, không ra khỏi cửa, một ngày ba bữa đều nhờ Hoàng Mân Huyền gọi giúp đồ ăn mới không đói đến bất tỉnh.
Bùi Trân Ánh vào ngày lễ tình nhân đem tất cả hàng hóa trong xe hàng hóa trong tài khoản mua hàng Hoàng Mân Huyền bỏ hoang đã lâu ra thanh toán toàn bộ, nằm ở trên giường nói đời này chưa từng làm chuyện lãng mạn như vậy, thỉnh thoảng lại bắt Hoàng Mân Huyền trả công bằng mười cái hôn. Nửa tháng sau đó nhận được hàng, mở ra toàn là vật phẩm hết hạn.
Bùi Trân Ánh ngoài việc bị Hoàng Mân Huyền mắng là ấu trĩ và mồm mép ra thì cậu chịu được tất cả, độ tiếp thu cực cao.
Bùi Trân Ánh vì cuộc gặp mặt với cha mẹ Hoàng Mân Huyền mà dành nguyên một ngày để soạn bản thảo kịch bản.
Bùi Trân Ánh thích ôm cánh tay Hoàng Mân Huyền ngủ, coi nó giống như một cái lò sưởi.
Bùi Trân Ánh gần như đã lấp đầy toàn bộ cuộc sống của Hoàng Mân Huyền.
Cậu ở trong lòng Hoàng Mân Huyền đấu đá lung tung , cậu ấu trĩ giống như chiếc răng khôn không có thuốc chữa, khiến cho người khác vừa tức vừa hận, cậu ương bướng nhưng lại rất biết nghe lời, cậu lém lỉnh muốn được hắn phát tiền tiêu vặt cả đời.
Hoàng Mân Huyền suy nghĩ nát óc cũng không ngờ tới, bản thân sẽ bị một con quỷ nhỏ gây khó dễ cả ngày như vậy. Hắn không khỏi thở dài.
Cũng may cơn buồn ngủ bắt đầu chầm chậm kéo tới.
Bầu trời vẫn u ám như cũ, tư tưởng của Hoàng Mân Huyền dần dần hỗn độn, tự mình ra ám thị "phải ngủ", hắn tuần tự từng bước tiến vào giấc ngủ. Chỉ kém một bước cuối cùng, giấc ngủ liền bị tiếng gõ cửa cắt đứt.
Hoàng Mân Huyền mang theo mái tóc rối bời, vành mắt thâm đen ra mở cửa, hắn vốn đang tức giận nhưng khi nhìn thấy Bùi Trân Ánh đứng ở ngoài cửa, nhìn bộ dạng trước mắt của cậu, lại không biết nên phát tiết thế nào.
"Anh, một mình em không ngủ được." Ánh mắt đáng thương, giọng nói ủy khuất.
Thậm chí cậu còn lừa bịp nói với Hoàng Mân Huyền là không phải mình cố ý đến gây chuyện, cái này gọi là camera ẩn, tuy rằng không có người xem, nhưng cậu thực sự đã chuẩn bị một phần quà lớn, chờ sau bình minh sẽ tự nhiên hiểu rõ.
Hoàng Mân Huyền mơ mơ màng màng cùng Bùi Trân Ánh chui vào ổ chăn, tiếp đó hắn liền nghe thấy người bên cạnh ghé vào tai hắn nói nhỏ "Sinh nhật vui vẻ" và "Chúc ngủ ngon".
Sinh nhật trôi qua, già thêm một tuổi, Hoàng Mân Huyền cho là mình sẽ không động tâm vì bất cứ chuyện gì nữa, nhưng lúc này hắn lại động tâm chỉ vì được ngủ bên cạnh người này.
Chúc ngủ ngon, còn nữa, yêu em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONESHOT|HWANGBAE] SINH NHẬT VUI VẺ
FanfictionTác giả: 亖零亖页面 @ lofter.com Dịch: QT + baidu Biên tập: LND Nhân vật: Hoàng Mân Huyền x Bùi Trân Ánh ( Hwang Minhyun x Bae Jinyoung ) LƯU Ý: - Nội dung chỉ đảm bảo đúng 70-80% so với bản gốc. - Bản dịch CHƯA nhận được SỰ ĐỒNG Ý của tác giả, yêu...