Tội phạm

7.1K 509 12
                                    

Cậu là tên tội phạm đang bị truy nã số một quốc gia bởi vô số hành vi cướp của, tàn sát người vô tội. Cậu là người thận trọng: luôn có cách lẩn tránh và thoát được khỏi vòng vây của cảnh sát, luôn tìm được sự bảo toàn cho bản thân. Từ nhỏ đã cắp vặt vì gia cảnh nghèo khó, mồ côi đâm ra túng quẫn. Như bao người thôi, kẻ sát nhân cũng có một tình yêu. 

Cậu yêu một người không rõ thân phận, chỉ là cậu gặp hắn trong một con hẻm nhỏ tối tăm, lúc ấy hắn đang bị thương nặng. Kẻ không quan tâm điều gì ngoài bản thân như cậu lại có cảm tình với hắn, giúp hắn chữa trị vết thương với khả năng băng bó thấp đến mức âm của mình. Hắn cũng cậu đã trải qua biết bao hoạn nạn, cùng ôm nhau ngủ, cùng sống qua ngày, cùng chạy trốn cảnh sát. 

Rốt cuộc tội phạm vẫn là tội phạm, cậu xưa nay cảnh giác lại hồ đồ không để tâm đến thân phận của người kia, dù hắn là đại gia hay ăn xin gì cũng không sao... chỉ là hắn là một thanh tra cảnh sát hoạt động ngầm.  Ngày thấy hắn mặc quân phục đứng cạnh đội ngũ cảnh sát kì cựu, tâm cậu đã thật sự chết. Trước giờ luôn vòi vĩnh hắn, làm nũng hắn nói một câu " Tôi yêu em ", nhưng cố mãi cũng không nổi, cậu chẳng biết lí do. Hắn chỉ luôn nói " Em làm nũng cái gì, còn không rõ ràng hay sao? ". Rõ ràng thế nào cậu không hiểu, mập mờ ra sao cũng không biết, hiện tại mới ngộ ra hắn không nói bởi hắn chưa từng yêu cậu, tất cả chỉ là dối trá, là một nhiệm vụ mà thôi. Cậu nắm lấy vạt áo hắn, gằn giọng hỏi lại như muốn xác thực:

- Anh.. trước giờ có từng yêu tôi không?

- Chưa từng - Hắn nhanh chóng trả lời, chỉ lạnh nhạt như vậy rồi quay lưng, giao cậu cho cảnh sát khác.

Tội phạm truy nã khét tiếng bị bắt giữ kèm theo tiếng chửi rủa cùng sự khinh bỉ của người dân, án tử đã treo trên đầu bấy lâu cũng quyết định hạ xuống. Quan tòa thẩm phán đã xét xử tội trạng, bắt được liền tử hình ngay tức khắc. Cậu còn được họ cho một " đặc quyền ", chọn giữa 3 cách chết: xử bắn, tiêm độc và treo cổ. Cậu khinh bỉ phỉ nhổ vào chúng, cũng mau chóng chọn lệnh xử bắn. Hỏi vì sao ư? Vì bị bắn là cái chết nhanh nhất, cũng nhanh mất cảm nhận đau đớn nhất.  Ngày hành xử được khép kín, thanh tra là hắn cùng đồng nghiệp cũng đến chứng kiến cảnh " quân giết người chịu tội trạng ". Cậu bị khóa chặt trên một cái ghế điện, nhất cử nhất động sai lệch cũng bị dòng điện mấy nghìn vôn giật chết. Như trước lúc hành hình, tội nhân luôn được thực hiện một ước muốn, " tên sát nhân tàn bạo " là cậu lại chỉ cười lớn như một kẻ điên cuồng, mắt nhìn đăm đăm về phía hắn. Khi tiếng hô đếm gần tới số 3 - cũng là lúc cậu sắp ra đi, cậu chỉ hé miệng thầm thì " Tôi yêu anh ". 

Cậu nửa muốn hắn đọc được khẩu hình miệng, nửa không muốn...

" Đoàng! " - Súng bắn rồi, kẻ sát nhân hàng loạt kia cũng đã biến mất khỏi thế gian này.

===

- Thanh tra, tại sao anh lại khóc chứ?

Khóc? Hắn đưa tay lên khuôn mặt bản thân, quả nhiên có nước nhỏ ra từ hốc mắt. Hắn vì sao lại khóc? Vì một kẻ sát nhân đã chết? Vì một người mà hắn nghĩ mình chưa tình yêu? Hay đã yêu mà hắn không rõ.. 

===

Họ rốt cuộc có tình cảm với nhau, chỉ là kiếp này ngang trái không thuộc về nhau.

[ Danmei ] Ngược tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ