Halo! Chap trước có lẽ khiến các độc giả ngán ngẩm đúng hem nè vậy au sẽ viết chap này hay hay xíu để đền bù cho các độc giả nha! Chap này tặng cho Trâm vì là người xem đầu tiên của truyện này!
------------------Bắt đầu chap 2------------------
Sau mấy tiếng ngồi máy bay khổ sở thì nó cx đến nơi lúc đó trời cũng con khá tối , sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh. Khi bước xuống máy bay nó vui mừng đến nỗi như muốn nổ tung, nghĩ tới mk sẽ có thể gặp đc Thiên Tỉ nó lại rất háo hức, nhưng nó bất chợt nhận ra mk đã xuống sân bay muộn hơn đã ns vs ông bà vậy tại sao k thấy ng tới đón, thế là nó tay kéo valy màu đỏ và dán hình hạc đỏ(như bên dưới) đi xung quanh tìm có thể có ng đag đợi ở đâu đó.
Nó lôi đt Iphone 8 ra bấm số gọi cho ông bà nhưng chỉ nhận lại sự im lặng cx đúng thôi h còn tối ông bà chắc vẫn đang ngủ , nó cứ đi ngó ngó nghiêng nghiêng không để ý đường đi nên vấp phải chân ai đó làm nó ngã nhào ra phía sau, may thay ng đó lập tức đứng dậy đỡ cô. Hai đôi mắt nhìn nhau.
1s.................2s.............
- Ah! Thành thật xin lỗi anh, là tôi đi đứng không cẩn thận va phải chân anh, cảm ơn anh đã đỡ tôi!- Nó lập tức bật dậy nói như sắp k đc ns nữa vậy
Rồi nó nhận ra cái đt mk đang cầm trên tay sao k thấy nữa đt đã bị rơi ra khi nó ngã, nó cúi xuống lượm thì người con trai ấy ga lăng cúi xuống lấy dùm cô " (tiếng trung)":
- Không phải lỗi cậu đâu cũng do tôi để chân k ý tứ, mà đt của cậu này xem có hư hỏng j k tôi sẽ đền bù
-Không cần!-Nó giựt lấy cái đt - Cảm ơn anh chưa kết sao có thể bắt anh đền chứ!-Nó gượng gạo
Nó nhìn người con trai ấy cao hơn nó vài phân, nhìn từ trên xuống nó liền thấy 1 điểm không bình thường:
- Anh bị đau lưng à?-Nó hỏi thăm
-À.. ừm tôi chỉ đau chút thôi, cx đau lắm đâu !- Chàng trai ấy đáp, lần đầu anh có thể ns chuyện với 1 ng mà lại bình yên như vậy.
- Anh ngồi xuống đi để tôi xoa cho!- cô ân cần như cách Thiên Tỉ ân cần vs mn í
-Cảm....cảm ơn cậu, nhưng sao câu lại quan tâm tôi nv?- anh nghi ngờ ( a vẫn đeo khẩu trang và đồng thời nó cx k dám nhìn thẳng mặt nên cx k nhận ra Người cô luôn mong gặp lại đag được cô quan tâm)
-Tôi kể cho câu nghe 1 chuyện có thật nhé, nghe xong cậu sẽ hiểu thôi. Vào 1 ngày năm 2013 lúc đó tâm trang tôi k tốt nhìn thấy gì cx rất khó chịu, vô tình tôi nghe được 1 bài hát tên là :"Biểu tượng may mắn" của TFBOYS tôi liền thấy tinh thần sảng khoái hẳn lên, tôi tò mò về 3 ng con trai ấy nên tôi tìm kiếm trên mạng thì bt đc mọi thông tin về họ, ai tôi thấy cx đẹp trai và tài giỏi hết, nhưng tôi ấn tượng nhất là 1 chàng trai, khi cậu ấy cười lọ 2 núm đồng điếu nhìn rất dễ thương, cậu ấy luôn quan tâm mn, luôn lm fan tự hào, tôi chính là muốn như cậu ấy quan tâm mn xung quanh cho mn có cảm giác an toàn ấm áp tôi luôn tự đặt cho cậu ấy chính là thanh xuân của tôi: Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu ấy cũng bị đau lưng giống anh đấy, năm ngoái concert 4 năm lần 1 tôi k để ý đến lúc trên facebook mn rầm rroj lên rồi cho ảnh tôi mới bt hôm đó lưng câu ấy rất đau nhưng vẫn cố gắng hoàn thành buổi concert, hôm đó tôi ngồi khóc nguyên 1 h tự trách mk tại sao không biết sớm hơn, trách bản thân không thể làm gì cho cậu ấy chỉ như người chờ sung rụng đón nhận thành quả của cậu ấy mà k để ý tới cậu ấy..... "tách" - nói đến đây giọt nước mắt rơi trên đôi tay của cô
-Cậu k sao chứ?_ Nghe no kể nãy h anh cx rất cảm động
-K sao đâu.... cx vì vậy mà tôi quan tâm cậu như cách Thiên Thiên quan tâm người khác, giúp cậu đỡ đau lưng cx coi như đag giúp Thiên Thiên bỏ bớt gánh nặng, tôi quan tâm n ng hơn thì anh sẽ đỡ phải lo lắng nhiều. Cậu đừng nghĩ tôi lợi dụng cậu.
Đến đây thì lưng anh cx đỡ đau phải công nhận tài xoa bóp của nó!
-Cảm ơn cậu tôi đỡ hơn rồi!
-Kcj!-cô cười hiền
- Cậu biết tôi là ai không?
-Anh là ai?
-Tôi là........ Anh đang tính nói thì có cặp vợ chồng già đi tới chặn ngang
-Tr ơi Tiểu Di cháu bà cháu ở đây nãy h à, tại cái tên tài xế chết tiệt nói k thấy cháu nên về, làm cháu phải đợi lâu rồi!-Bà vui mừng, nói tiếng Việt
Thiên Tỉ nghe k hiểu j hết và anh cx vừa bt cô gái ns chuyện vs a nãy h là ng Việt nhưng tại sao lại nói tiếng Trung chuẩn nt, làm anh k hề nhận ra
- Chàng trai này cảm ơn đã ngồi bầu bạn với cháu ta!-ông nội lên tiếng (trung)
-Kcj, đâu cô ấy cx giúp đỡ cháu ạ!
-Cháu có muốn về nhà ta dùng bữa để cảm ơn k?
-K cần đâu ạ
À mn thắc mắc tại sao Bạng Hổ k có bên cạch Thiên đ hem đó là vì ca đi mua đồ cho Thiên ca vừa đi thì nó vừa đến.
-Cháu còn có việc bận
-Vậy thôi tạm biệt anh có duyên sẽ gặp lại
-À mà cô tên j vậy?
-Tôi hả Hồ Ngọc Thiên Di 17 tuổi
-Tôi 18 tuổi hơn cậu 1 tuổi rồi!
- Thôi tôi phải đi rồi có cơ hội sẽ gặp lại cậu.
Nói rồi ông bà nắm tay cô đưa về nhà, khi cô rời đi thì Bạng Hổ cũng vừa quay lại hỏi han rồi Hổ ca đưa Thiên Tỉ về nhà.
-----------------------------------------End chap 2----------------------------------------------
Mấy mem ơi chap 2 hây k có thích k hóng chap 3 hong hóng thì chịu khó chờ đi nha "moa"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] 易 样 千 玺 [Chàng Trai Cao Lãnh Của Em]
RandomCứ đọc đi rồi sẽ hiểu câu chuyện ha! Ủng hộ tui đóa! Truyện tui viết hay nhìu đối thoại nha! hem thích truyện của mk thì thui nhưng mk k cho đọc chùa nha!