Chap 2: Giá Như Có Thể Nói Giá Như

2 0 0
                                    


  Tôi như nghiệm ra điều gì đó. Tôi đùa em một cách bâng quơ:

-Em nghiên cứu khá kỹ về nó nhỉ?

Em gật đầu đáp lại tội: - Em chỉ tìm hiểu về nó thôi. Em đang thử trồng một cây. Chỉ mới ba năm thôi, còn lâu lắm mới có thể nhìn thấy nó nở.

-Vậy khi nó nở, em có muốn tặng ai không? – tôi tham lam hỏi em. Chỉ nhận lại một cái lắc đầu của em làm bản thân tự nhiên cảm thấy thật vô duyên.

Một lúc sau, chị chủ bưng đến hai ly trà sữa. Tôi ngồi đó chán nản, vọc ly nước, lại nghe thấy tiếng cười khúc khích của em.

-Anh giống con nít thật!

Nói rồi em tiếp tục vớt lên từng miếng thạch cho vào miệng ăn ngon lành. Giống như nhớ ra điều gì đó, em nhìn thẳng vào tôi, nheo mắt, miệng vẫn còn nhai hỏi: - Sao anh lại chụp lén em?

Tôi xém tý đã sặc, vội vàng chột dạ liếng thoắng nói không có. Nhưng dường như, sự ma mãnh trong đôi mắt của em khiến tôi phải nhận thua, chỉ bịa đại lý do nào đó. Một lý do nào đó để em tin. Và như thế, em chẳng hỏi tôi nữa, tiếp tục nhấm nháp ly trà sữa, đôi mắt, những ngón tay cứ thế mà say mê những cánh tử đằng. Tôi ngắm em, rồi lại hút lên những giọt trà sữa béo béo, ngọt ngọt. Tôi vốn không thích đồ quá béo hay quá ngọt, vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay lại thấy nó ngon đến như vậy. Nhìn em cứ như đứa con nít cứ vân vê món đồ chơi như thể thứ đó rất độc đáo. Chờ em uống xong, tôi đứng lên đi tính tiền, chưa kịp quay đi, em đã níu tôi lại, tay lấy tiền từ trong túi ra, cái miệng còn dính sữa chóp chép:

-Tiền của em. Em chỉ đùa lúc nãy thôi.

Tôi lắc đầu mỉm cười, cúi xuống lau đi vết sữa còn đọng trên mép của em.

-Anh đã hứa bao em thì bao em thôi. Lão già này không lẽ ly trà sữa cũng không trả nổi cho nít ranh.

Tôi đùa, trêu em là nít ranh. Em không giận, còn bật cười đến vô duyên! Gương mặt em khẽ ửng hồng. Thằng con trai như tôi nhìn thấy thật khó hiểu.

....

Tôi dắt xe ra, đèo em về nhà. Chỉ tiếc là vừa đầu ngõ em đã đòi đi xuống, em nói rằng trong ngõ rất nhỏ, xe tôi vào sợ không dắt ra được. Em trả lại cái mũ cho tôi, mặt còn kiểu nham hiểm kéo cái mũ xuống chọc tôi rồi chạy một mạch vào ngõ. Nhìn theo bóng em in trên nắng nhỏ dần rồi biến mất. Tôi quay xe đi về.

....

Ngày...tháng ... năm,

Tôi lại cứ như thường lệ, vẫn tìm đủ mọi lý do để đi ngang qua lớp em. Tìm mọi cách trêu chọc em. Và tìm mọi cách để chụp lén em.

Rồi tôi và em trở nên thân hơn. Mỗi sáng lại cùng nhau đi ăn sáng, đến trưa thì đèo nhau về. Nhiều lúc lại cúp học chỉ để đi ăn cùng em. Thành tích của tôi có chút sa sút, ba mẹ vì vậy mà quản giáo tôi nghiêm ngặt, chẳng còn buông lỏng như trước. Thời gian gặp em của tôi bây giờ trở nên rất ít. Chỉ có thể đi ngang sang con ngõ nhà em rồi lại quay về.

Lúc trước, một ngày không thấy em, tôi sẽ rất chán nản, bức rứt. Còn bây giờ, chỉ mới một tiếng chẳng nghe em cười, chẳng được thấy em, lòng tôi như trở nên cồn cào, tâm trí chẳng thể tập trung làm gì. Cái cảm giác khiến bản thân giống như một kẻ nghiện lúc thiếu thuốc. Có phải ... tôi đang nhớ em!

....

Ngày...tháng...năm,

Một ngày mưa tầm tã, tôi vội vàng chạy đến trạm xe gần đó để trú mưa. Cố gắng phủi cho những lọn tóc rủ, bớt nước, cái áo ướt mẹp dính sát vào người. Cũng may ngày thường bản thân có chăm chỉ luyện tập thể thao nên xem như cũng có chút cơ cáp, không đến nổi, mỡ ế một đùm.

Tôi tựa người vào tấm bảng phía sau lưng, cũng hơn bảy giờ tối rồi, đường phố trở nên nhộn nhịp, đông đúc. Chẳng hiểu sao, riêng tôi, chỉ riêng tôi thấy nó thật ồn ào. Cơn mưa đã ngừng lại!

Nhớ lại buổi chiều hôm đó, cái buổi chiều tình cờ gặp em. Giá như, em ở đây lúc này. Đưa đôi mắt nhìn những hạt mưa đang tí tách rơi, bất chợt tôi nhìn thấy một tấm thẻ học sinh. Hình như, là của em. Ảnh thẻ của em dán trên đó trông thật đẹp.

Tên: Cao Hoàng Điềm Đan

Ngày sinh: 27-9-xxxx

Số điện thoại: 012xxyyxxyx

Mã thẻ: 4********

Thì ra em sinh ngày 27-9, em sinh trước tôi hai tháng bảy ngày nhưng lại sinh sau tôi một năm. Lấy trong túi cái điện thoại, tay tôi vội bấm mặc định ngày sinh của em, rồi lại liếng thoắng nhấn từng con số trong dãy số để liên lạc với em. Phải công nhận, tôi nhớ em thật.

Từng tiếng tút truyền đến khiến lòng lại thêm nôn nao mong muốn được nghe giọng em.

"Alo?" – Giọng nói từ đầu dây bên kia truyền đến.

"Alo? Điềm Đan xin nghe? Ai vậy?" – Một lần nữa, giọng nói quen thuộc khiến tôi mong nhớ đêm ngày lại vang lên.

"Là anh."-Tôi cố gằng cảm xúc, đáp lời em.

"Anh – Minh đây!"

"A! Minh lão đại! Anh gọi em chi ế?" – giọng nghe có vẻ rất vui. Là vì tôi gọi sao?

"À anh muốn hỏi giờ em rảnh không, đi dạo với anh một tý. Anh có cái này muốn đưa cho em."

"Ồ, lão đại chờ tí, em rửa nốt đống chén rồi ra. Anh đứng đâu, để em ra?"

"Anh chờ em ở trước ngõ được rồi, khi nào xong rồi thì ra."

"Vâng."

Nói rồi em cúp máy, tôi thong thả bước từng bước đến ngõ nhà em. Chẳng hiểu từ khi nào bản thân tôi lại thích thú với việc đi bộ dưới mưa như thế này. Từng giọt mưa không to không nhỏ, cứ thế lất phất, muốn bay đến đâu thì bay, chung quy lại vẫn là rơi xuống đất.

Một cơn mưa đi qua để lại... những ký ức anh và em

Tìm em trong cơn mưa... anh thẩn thờ

Lần theo những dấu vết đánh rơi

Tưởng như rất gần mà ngờ đâu đã rất xa

Vụt mất theo cơn mưa ngày qua

Tưởng như rất lạ mà ngỡ đâu sao quá quen

Là lúc em ngang đời ta...

Tôi ngẫm từng câu hát, trong đầu lại mường tượng, thầm nghĩ đến tôi và em sao có thể giống với lời bài hát đến như vậy. Những chuỗi kỷ niệm về những ngày đầu gặp em, những ngày được quen em, và những ngày phải nhớ em đến cồn cào. Tôi tự hỏi bản thân, tình cảm năm tuổi mười bảy là như thế này hay sao? Nhanh nhẹn lại ngông cuồng.

Từ sau ngày em nói thích Tử Đằng, tôi đã dày công nghiên cứu, tìm hiểu về loại hoa này, thậm chí là tỉ mỉ trồng, chăm sóc nó. Tôi chẳng hiểu bản thân rốt cuộc đang muốn làm gì nữa...

....

Tôi đứng chờ em trước ngõ, nhìn sâu vào màu đen trong con ngõ ấy. Một thứ màu tịch mịch, yên tĩnh. Lại có chút đáng sợ.

-Anh!

Em nhảy đến trước mặt tôi. Tôi nở nụ cười nhìn em.

Hai chúng tôi đã đi dạo với nhau rất lâu, tôi mua cho em trái bắp nướng, mua ly trà sữa vị sô-cô-la em thích. Còn em, em kể với tôi đủ chuyện, em hỏi tôi dạo này rất bận phải không. Rồi em lại chọc cho tôi cười. Con nhóc này, em có biết chỉ cần bên em thôi mọi bận rộn của tôi đều có thể gác lại.

Trời lại bất chợt đổ cơn mưa. Tôi nắm lấy tay em chạy thật nhanh đến trước một căn nhà có mái hiên lớn nọ, gương mặt em có phần nhăn nhó, có lẽ là do bị ướt mưa. Trông em lúc bấy giờ cứ như đứa con nít đang tập làm bà cụ non. Hai má phồng ra, trán thì nhăn lại, hai tay em chà sát vào nhau vì lạnh.

-Bỏ vào đây này! – tôi hướng hai túi áo khoát của mình cho em. Ý chỉ em hãy để tay vào túi áo mình cho đỡ lạnh.

Đôi mắt em nhìn tôi có vài nét mỉm cười, đáy mắt như muốn hỏi có thật không.

-Đương nhiên! – tôi đáp em.

Giống những đứa trẻ được quà, em nhanh chóng bỏ hai tay vào túi áo tôi. Lại còn vừa gật gật vừa cười toe toét như muốn cảm ơn.

-Em chịu lạnh rất yếu. – em nhỏ giọng lí nhí.

Trời như trêu ngươi, mưa mỗi lúc một to, đến cả mái hiên ''tổ chảng'' như thế vẫn không thể che chắn cho tôi và em. Từng hạt mưa tạt vào hai đứa. Tôi liền xoay người che chắn cho em, kệ đi, cùng lắm là về tắm lại. Cố gắng bao bọc không để em ướt mưa. Chẳng hiểu sao ngay lúc này, tôi nghe rõ từng nhịp tim của cả em và chính mình. Nó nhanh mà to lắm, như thể tiếng mưa chẳng còn là gì trong mắt cả hai.

Thật lạ, chưa bao giờ tôi thấy em gần đến như thế, đầu em cúi nhẹ, mặt có chút hơi ửng đỏ, cánh môi dưới khẽ cắn của em bất chợt làm tôi muốn hôn đến lạ thường. – Không được – tôi phải dẹp ngay cái ý nghĩ đó trước khi không thể kiềm nén được. Bởi vì...tôi biết, nếu mình làm vậy, em và tôi sẽ chẳng giống như bây giờ. Bất chợt...

Hmm...

Tôi tròn xoe mắt nhìn người trước mắt mình. Em... em đang hôn tôi ư? Là hôn ư? What đờ...? cả người tôi lúc này đều đang cứng đơ.

Môi em ngọt thật!

Mùi vị này khiến tôi như chìm đắm mặc dù nó đã rời đi rất lâu rồi. Tôi nhìn em vừa ngơ ngác vừa đầy dấu chấm hỏi.

-Em thích anh! – em cười híp mắt nhìn tôi.

-Cái gì? – Hai con mắt tôi như lồi ra hết cỡ. Là thật hay mơ vậy? Em đang đùa tôi chắc?

Cái đầu tôi trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ được gì. Nghĩ xem, nếu một người con gái bạn thích cũng thích bạn, lại còn tỏ tình trước mắt bạn ngay lúc này. Bạn nghĩ gì? Là cô ấy lừa mình hay là do bạn ảo tưởng?

Em kéo tai tôi xuống, nhìn thẳng vào hai con mắt mở to không thể bình thường, mồm há to càng không thể khép.

- Nếu anh không thích em thì nói em biết. Em biết em không được xinh, không dễ thương, trắng trẻo như người khác, càng không dịu dàng nữ tính như người khác. Em...

Tôi cúi xuống hôn em, chặn lại những lời em định nói tiếp. Những cảm xúc cứ dâng trào lẫn lộn trong lòng tôi.

"Mấy ai hiểu thấu

Mấy ai cảm nhận

Lý trí chẳng hiểu

Rằng tim biết yêu..."

Có phải, kể từ giờ, tôi và em sẽ chẳng là bạn? Có phải đây là kết thúc cũ cho một bắt đầu mới?

Em là viên thuốc ngọt. Ngọt nhất mà tôi từng say...

....

Từng ngày trôi, tôi nắm tay em, em giữ tay tôi. Cứ thế mà hạnh phúc, vui vẻ. Chưa phải tôi chưa từng yêu. Tôi đã từng. Thế nhưng, chỉ là crush thôi, chỉ là đơn phương.

Nhìn những người con gái của trước đây tôi thầm mến, so với em, họ thua nhiều lắm.

Em hồn nhiên, vô tư. Em không hoàn hảo trong mắt mọi người, nhưng với riêng tôi, em là người hoàn thiện nhất. Em chính là mảnh ghép còn thiếu sót trong tôi.

....

Ngày...tháng...năm,

Một năm hai tháng luôn bên em,

Mỗi ngày, quan tâm em. Mỗi ngày, lo lắng cho em. Mỗi ngày, làm em cười. Dường như đã thành một phần trong cuộc sống của tôi.

Tôi đã cùng em đi ăn ở những góc nhỏ nơi Sài Thành bận rộn này.

Đã cùng em, nắm tay nhau qua những góc phố yên tĩnh, trái ngược với sự ồn ào nơi trung tâm.

Đã cùng em chạy trốn dưới những cơn mưa, bất chợt ào đến.

Chúng tôi cũng đã cùng trao nhau những nụ hôn thật nít ranh trên tầng sân thượng căn nhà hoang nào đó.

Em đã cười. Cười nhiều lắm. Nụ cười em rất hạnh phúc.

Nhìn niềm vui nơi đáy mắt em, khiến lòng tôi trở nên thật ấm áp. Tôi rất thích nhìn em cười. Bởi vì, chỉ cần em cười, tôi đều cảm thấy mọi thứ thật nhẹ, nhẹ tựa lông hồng.

....

Ngày...tháng...năm,

Ngày hôm nay, người bố thân yêu đã giáng một cái tát đau đến nghiến răng vào tôi, ném bảng điểm thẳng mặt và hét lên rằng:

Anh - Mối Tình Năm Mười bảyWhere stories live. Discover now