Chương 1: Haibara Ai

586 20 7
                                    

               

Lúc em buồn nhất là giây phút em nhận ra... trong anh, em không hề tồn tại. Cũng là lúc em hiểu được rằng, không có em, anh vẫn hạnh phúc. Buông tay là cách em chọn để tốt cho tất cả... Người ta nói, kẻ ra đi là kẻ mạnh... Vậy em là kẻ chiến thắng! Nhưng mang đầy vết thương...

               

Đó là một buổi chiều tà vào mùa đông, tiết trời se se lạnh, những cơn gió đông liên tục ùa về, bên bờ biển có một cô gái với mái tóc ngắn màu nâu đỏ đang ngồi. Haibara ngồi ngắm hoàng hôn, ánh mắt cô đậm chất đau buồn. Đang trong thời gian nghỉ đông nên mọi người tranh thủ đi du lịch. Gia đình Mori, bác tiến sĩ và cả đội thám tử nhí nữa. Sẵn Ai-chan chế ra thuốc giải duy trì được trong vòng 3-5 ngày nên cho cậu nhóc Conan uống thử. Công hiệu cũng rất hiệu quả, tất nhiên ngoài cô và bác tiến sĩ ra thì chẳng ai biết được Shinichi chính là Conan. Trong chuyến đi bọn nhóc cũng có hỏi về Conan, cô đành nói dối là cậu ta ra nước ngoài với bố mẹ, vài ngày nữa mới về. Nhưng mà thật ra cậu ta cũng đang đi chuyến du lịch này.

Một chiếc áo khoác được khoác lên người cô, cô giật mình quay đầu lại, là Ran. Ran lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô, nói những lời ấm áp:

"Đang là mùa đông đấy, em phải cẩn thận không là bị cảm đấy. Ở đây nhiều gió vậy mà sao em không mặc áo khoác vào?" Ran nở một nụ cười, trong phút chốc cô cảm thấy ấm áp, cô nhìn Ran, Ran rất giống, giống Akemi, cả tính cách hiền lành và cả cách quan tâm người khác. Nhưng rồi cô cũng đuổi những suy nghĩ trong đầu đi chỗ khác, vẫn lạnh lùng hỏi lại Ran

"Chị tìm em có gì không?"

"Em nhớ không? Chị và em từng làm quen trên một bãi biển. Thật sự chị rất muốn gần gũi với em... nhưng lúc nào em cũng lạnh lùng và người lớn như vậy, chị thật sự không nghĩ em là một đứa trẻ học lớp một đâu!" Ran nhẹ nhàng buông từng lời nói. Haibara chỉ im lặng, cô không muốn trả lời Ran, cô không muốn đối mặt với Ran, nhìn Ran, cô rất nhớ về Akemi.

Hai người ngồi lặng im hồi lâu, mặt trời cũng đã lặn rồi, Ai cuối cùng cũng mở lời.

"Em thật sự rất ghen tị với chị, Ran-neechan!" cô nhìn lên những vì sao lấp lánh trên trời, nói từng chữ một cách khó khăn.

"Em ghen tị với chị? Về cái gì?" trong đầu Ran xuất hiện hàng loạt câu hỏi, thật không ngờ Ai lại nói những lời đó

"Chị có mọi thứ mà em không có..." Haibara ngập ngừng

Ran im lặng, nghe những lời Ai nói. Những từ ngữ phát ra từ miệng Ai đều chứa đựng sự đau đớn tổn thương

"Cái đầu tiên phải nói đến chính là gia đình, chị có ba mẹ rất tuyệt vời... mặc dù họ đã ly hôn và luôn cãi nhau nhưng họ vẫn rất yêu thương nhau và cũng yêu thương chị... Còn em, từ nhỏ đã mất đi tình yêu của ba mẹ, đến người chị yêu thương em nhất cũng đã không còn... em chẳng có một chút tình thương nào cả..." Cô nghẹn lại... "Cái thứ hai chắc là một cuộc sống bình yên... chị biết không? Em cũng muốn được cười như chị, được tung tăng trên đường phố mà chẳng phải lo ngại gì... nhưng em lúc nào cũng phải tránh né, đến nụ cười nó cũng nhạt, suốt ngày chạy trốn em mệt lắm, em sợ lắm... Em chỉ có một mình, không ai thấu hiểu được cho em... Ôm nỗi đau trong lòng mãi sao em chịu nỗi đây?" vài giọt nước mắt lăn dài trên má, cô muốn nói cho người ta biết cô đau như thế nào, cô muốn có người tâm sự, cô muốn vứt bỏ hết nổi đau để có thể mỉm cười hạnh phúc... Nhưng cô không thể làm được, không có ai cả, không ai thấu hiểu được cho cô hết, cô chỉ có thể một mình đối mặt, cô không thể làm tổn thương bất cứ ai, cô luôn nghĩ cho người khác như vậy, rồi ai sẽ nghĩ cho cô đây?

Đừng bỏ anh lại một mình!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ