Lưu ý: Đây chỉ là mở đầu, KookGa không phải là couple chính. Câu chuyện về mối tình đơn phương giữa Kim Taehyung và Min Yoongi mới là nội dung chính. Mong mọi người hãy chú ý ở phần giới thiệu ạ.
Jeon Jungkook
Có em bên đời chính là món quà vô giá mà thượng đế đã ban tặng cho một kẻ kém may mắn như anh
Chẳng cần bất cứ thứ gì, chỉ cần có ta bên nhau là đủ
Tình yêu trong anh, nó đơn giản như vậy đấy em ơi...
***
Sáng sớm tinh mơ, Jeon Jungkook mở mắt. Hình ảnh đầu tiên hiện ra trước mắt anh là khuôn mặt nhỏ nhắn của một thiếu niên xinh đẹp còn đang yên bình chìm trong giấc ngủ.
Anh khẽ mỉm cười.
Nắng ấm ban mai rọi vào phòng, xuyên qua ô cửa sổ kính trong suốt, để lại những vệt vàng nhạt nhoà trên ga trải giường trắng tinh. Từng hạt nắng vàng, nhảy nhót trên gò má thiếu niên. Jeon Jungkook đưa tay vuốt nhẹ nơi khoé mắt cậu, lòng bàn tay ấm áp tiếp xúc với xúc cảm lành lạnh khiến cho Jungkook quyến luyến chẳng muốn rời, tay âu yếm áp lên bên gò má thanh tú ấy.
Jeon Jungkook cực thích cái khoảnh khắc này. Khoảnh khắc được ngắm nhìn cậu - người con trai mà anh nguyện cả một đời gắn bó, trao trọn vẹn yêu thương ngủ say yên bình trong vòng tay anh.
Nhẹ trao một nụ hôn lên trán thiếu niên, Jungkook tay chống đỡ trên đầu giường ngồi dậy. Anh lết chậm xuống giường, cẩn thận vịn tay nơi thành ghế rồi ngồi lên. Hai tay lăn bánh xe lăn đi vào phòng tắm.
Jungkook bị thương tật ở hai chân. Từ nhỏ đã bị liệt, tàn phế khiến anh chỉ có thể đi lại bằng chiếc xe lăn cũ kĩ này. Nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương, Jeon Jungkook không nhịn được mà thở dài.
Jungkook từ nhỏ vốn đã chịu đủ mọi thiệt thòi. Thể chất yếu kém, anh thường xuyên bị tách biệt ra khỏi đồng bạn cùng trang lứa. Mọi người chê cười anh vô dụng, chẳng làm nên được trò trống gì. Jungkook khi ấy, tự tin thì thiếu mà tự ti, tủi nhục có thừa. Bản thân anh cũng chính vì như vậy mà luôn khép mình lại, chẳng giao lưu với ai, chẳng chuyện trò với ai bao giờ. Dần dần, giữa Jungkook và mọi người xung quanh bắt đầu hình thành nên một bức tường ngăn cách vô hình, bức tường ấy, càng ngày càng lớn lên, bao chặt Jungkook trong một khoảng không gian chật hẹp của riêng mình. Để rồi cuối cùng, Jeon Jungkook biến mất. Biến mất khỏi tầm mắt, biến mất khỏi cuộc sống của mọi người. Duy chỉ còn lại một người vẫn luôn luôn lặng lẽ dõi ánh mắt về phía bóng hình anh.
Ánh mắt ấy, chất chứa cả một bầu trời lấp lánh ngàn sao, vạn vạn vì tinh tú...
"Cậu làm cái gì thế này? Hỏng hết cả bài thực hành rồi!"