Chương 2

266 50 56
                                    

Kim Taehyung

Chỉ cần được đứng xa xa, nhìn người ấy từ phía sau là đủ

Một chút không cam lòng thì có là gì?

Vì yêu, tôi chấp nhận cả đời phải chịu sự thiệt thòi

Chỉ cần người ấy được sống trong hạnh phúc

***

Anh ta cầm trong tay một quả cầu tuyết, không nhanh không chậm mà lắc lắc nó vài cái. Từng chấm trắng nhỏ bé li ti tung lên, chuyển động hỗn loạn bên trong quả cầu thủy tinh nặng trịch. Một bản nhạc ngân vang, réo rắt bao trùm trong không gian yên ắng.

Mỗi sáng đều đứng nhìn nơi đây

Nơi con đường xa xăm trải dài

Cố gắng đo khoảng cách giữa hai ta

Trên lối mòn vương vấn những dấu chân

Từng nốt nhạc trầm bổng, giai điệu buồn bã mà da diết, mang theo Kim Taehyung tới một nơi xa xăm, một cánh đồng hoa bạt ngàn thơm ngát.

Nắng ấm, nhuộm lên thân ảnh cao gầy ấy một màu vàng tươi rực rỡ, gió chờn vờn, đùa giỡn trên những lọn tóc nâu mềm mại, khiến cho chúng trở nên rối tung, hỗn loạn. Kim Taehyung nằm phịch xuống nền cỏ xanh êm, tay đưa lên trước trán, che đi những tia sáng lấp lánh chói chang chiếu vào mắt anh, nhức nhối.

Taehyung thích nắng.

Nó đẹp và rực rỡ, giống người. Đẹp đẽ như nắng, rực rỡ như nắng, cũng cực kì ấm áp, ấm áp như nắng vậy.
Taehyung cũng thích cả cái mùi cỏ dại xanh non thanh mát này nữa.
Nó giống như thứ mùi hương dịu nhẹ, tinh khiết nơi mái tóc đen mượt mà của người. Khiến cho Taehyung thực chỉ muốn được hít vào một hơi thật sâu, muốn được lấp căng buồng phổi bằng thứ hương thơm nhẹ nhàng thanh khiết ấy.

Anh nhắm mắt lại, một giọt lệ lấp lánh trong suốt trào ra khỏi khoé mắt, chầm chậm chầm chậm lăn dài, rồi thấm ướt hai bên tóc mai. Khoé môi khẽ cong lên, tạo nên một độ cung dịu dàng. Kim Taehyung mỉm cười. Trong nước mắt mặn chát. Dường như trong thâm tâm anh lúc này đang song song tồn tại hai cảm xúc hoàn toàn riêng biệt, giống như hai thái cực trái ngược nhau vậy.

Đau đớn tuyệt vọng...

Vui sướng hạnh phúc...

Ngay cả chính bản thân Taehyung cũng chẳng thể hiểu nổi, trong lòng anh giờ đây rốt cuộc đang là cái tư vị gì. Chỉ có thể rõ ràng cảm nhận được một điều.
Rằng, anh nhớ cậu!

Nỗi nhớ nhung, khao khát tột cùng cứ không ngừng thổn thức trong tâm trí anh. Nơi con tim mục nát, khắc sâu chằng chịt những vết thương mới cũ chất chồng, là lấp kín những hình ảnh của một người con trai.
Người con trai ấy, có nụ cười thuần khiết tựa nắng ban mai, đôi mắt sâu trong veo xinh đẹp như gói gọn cả bầu trời vậy.
Một bầu trời đêm lấp lánh những vì tinh tú.

[kth.myg] Cái BóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ