Chấp Niệm

45 2 0
                                    

Việt Tô - Lăng Việt x Đồ Tô (Trần Vỹ Đình x Lý Dịch Phong)

  Đợi người nghìn năm trong nỗi nhớ vĩnh cửu, buông bỏ tất cả có phải tốt hơn không?? Vì chấp niệm sâu nặng trong lòng mà sinh bệnh, tóc trắng răng long. Đồ Tô, đệ định để Đại sư huynh ta đợi đến bao giờ?? 

 Là ta can tâm tình nguyện bảo vệ đệ trong âm thầm, gượng cười làm Đại sư huynh tốt của đệ.

 Vì ta biết đệ thật sự...chọn Tình Tuyết...không sao, ta ổn mà, chỉ cần đệ hạnh phúc thôi!Chính là ta mong đợi đệ một ngày đáp lại tình cảm của ta, dù chỉ là trong mông ảo thôi, ta vẫn mong vậy. Ta...ta thật sự yêu đệ, Đồ Tô!! Đệ có thể quay lưng lại nhìn ta một lần thôi, có được không?? 

Xa cách ngàn dặm nhưng lại gần ngay trước mắt, mà chẳng thể với tới, ôm người đó vào lòng mà hảo hảo yêu thương. Đồ Tô...nếu biết trước như vậy, lúc đó ta mặc kệ đệ tự sinh tự diệt.

.----------- 

"Lăng Việt, ta và Tình Tuyết sắp thành thân, huynh thật sự sẽ chúc phúc cho chúng ta chứ!?" Đồ Tô cầm tay Tình Tuyết đến trước mặt Lăng Việt, mỉm cười nói. 

 "Ta...ta thật sự mong đệ hạnh phúc, lúc đó ta yên tâm rồi!!" Run rẩy nói, y vẫn là không mong đợi ngày này đến mặc dù biết nó là định mệnh, là số phận cả rồi. 

 "Tô Tô cảm tạ Đại sư huynh, đệ vẫn mong huynh đến lễ thành thân, nhưng ngày hôm đó là ngày huynh nhậm chức Trưởng môn ở Thiên Dung thành rồi!!" Xịu mặt xuống, Đồ Tô nói với lời giận dỗi. 

 "Hôm đó ta đến cũng được, ta sẽ xin Trưởng môn đổi ngày!!" Nhìn Đồ Tô nhỏ, Lăng Việt ra sức an ủi. Đến bao giờ y còn nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi này của Tô Tô, còn nấu cháo gà cho Tô Tô ăn, cùng luyện kiếm cùng Tô Tô đây. Y chính là muốn nhìn thấy Đồ Tô cười hạnh phúc dù nụ cười đó không thuộc về y. 

 "Không cần đâu, chuyện của huynh rất quan trọng, ta sẽ không can dự vào. Đệ cảm ơn những thứ huynh làm cho đệ trước đây, không biết đáp ơn này của huynh thế nào!?" Hắn chính là muốn báo đáp trước kia đại sư huynh làm cho hắn, đỡ cho hắn nhát kiếm, giúp hắn luyện kiếm, chịu phạt thay hắn. Tất cả, y đều làm cho hắn hết. 

 "Huynh đệ đồng môn, không cần khách khí!!" Lăng Việt chính là muốn nói, chỉ cần đệ cùng ta ở cùng một chỗ, mãi mãi hạnh phúc là đủ rồi, nhưng...nhưng mà y không nói được. 

 "Vậy ta và Tình Tuyết đi trước!!" Kéo tay nữ nhân kia đi, không quay lại nhìn dù chỉ một lần, Đồ Tô có biết y rất đau không?? Đau đớn lắm, chấp niệm này, ta không buông bỏ được Đồ Tô à!! Ta còn chưa thể thực hiên lời hứa với đệ, đưa đệ xuống sơn hà, hành hiệp chính nghĩa nữa. Ta xin lỗi!!

 ------------

 Nhẹ nhàng đi đến sập, thấy hắn ngu say, Lăng Việt chỉ có thể đúng bên cạnh mỉm cười, nước mắt lã chã trên khuôn mặt anh tuấn phi thường kia. 

 "Đệ thành thân rồi, còn ta vẫn vậy, lòng ta vẫn hướng về đệ, tất thảy mà muốn buông bỏ tất cả để được để ở bên đệ!!" Đi đến cạnh sập, ngồi xuống bên cạnh Đồ Tô, y khẽ vuốt tóc hắn, khuôn mặt đáng yêu này. Y có lẽ sẽ chẳng bao giờ có được nó. 

Đoản văn BLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ