Đơn anh viết, gửi chưa chạm tay cô. Cô không thích chữ nghĩa, anh biết nên anh mới viết chứ chả làm thành voice. Đơn anh chưa gửi, vì hậu chia tay anh chưa từng coi chuyện anh với cô là chuyện cũ, chỉ nghĩ rằng đấy là đôi lúc cô trẻ con. Xong đến lúc anh chợt biết, cô là người lớn, anh mới thật là trẻ con..
Đài báo thành phố sẽ mưa rả rích cả tuần tới do bão. Tuần sau anh đi học rồi, buồn, người yêu anh bỏ anh, mưa gió làm ăn cũng chẳng được gì. Anh bảo mẹ là anh sẽ đi về quê. Ra tới ngoại ô, trời sầm lại và mưa, mưa to, to như vết sẹo trong lòng anh vậy. Anh đành tìm chỗ trú, trên đê, có con dốc, trơn trượt, đá số 1, đâm dốc xuống, ơ.. Dưới dốc có cái chòi câu cá khá là khang trang, chắc họ cũng cho những thằng như anh, tìm yên bình một chút nơi mặt hồ cùng vài con cá cỏ. Anh chui vào rồi xin trú mưa một chút, "okey thôi chú em, vào đi kẻo ướt". Anh đi vào và thấy lão. Cái balo to, bùn bùn đặc sản của mấy ông xê dịch, tóc hơi rối, giầy gệt da sờn, thôi thì đúng mấy ông lông bông. Lân la ngồi cạnh, .... Mặt lão phảng phất nỗi buồn sâu rồi to lắm, khó tả. Ơ hờ, có hai thằng đàn ông nhỏ bé nhìn ra mặt hồ sủi lên vì cơn mưa đón bão. Ngồi hồi đã chán, anh bắt chuyện lão vì e chừng, cái nỗi buồn kia cũng từa tựa cái nỗi buồn của anh. Lão người Bắc Ninh, lang thang đã vài ngày cùng cái win lem nhem, Tây Bắc đã không neo nổi chân lão nữa, lão lại mò về đồng bằng rồi thì gặp cơn mưa thì tiện xuống đây nghỉ ngơi rồi cho cái xe tắm. Anh ngồi xàm, "chuyện em buồn lắm anh ơi..." . Lão gọi vài chai bia, rồi thì lão làm người kể chuyện.
" Anh cũng buồn, kiểu kiểu như chú. Như chú nói thì đúng chú tiếc, đme được vài cái ngày con thì tiếc là phải bao nhiêu chuyện còn chưa làm. Nhưng anh thì buồn, vừa buồn vừa tiếc vừa thương. Chị ở đầu phố bên này, anh ở cuối góc phố bên kia, cách nhau đâu có một con đường lớn với vài cái góc cua nhỏ, gần xịt. Mà thế mà tao với nó không học chung trường, suốt 12 năm không học chung trường, ấy vậy mà lại gặp nhau ở cái quán ăn vặt học sinh đầu đường nhà tao( cười cười). Hồi ấy anh là khách vip, ăn uống như phá mả truầy mặt từ khi con nhỏ, gọi bà chủ là U, xưng con. Lúc nào khách đông mà rảnh, anh cũng lon ton ra làm chân bồi. Rồi thì hè năm nắng nóng như thiêu. Anh xin luôn làm bồi để hưởng ké điều hoà tại ở nhà nóng quá. Anh gặp chị lần đầu, anh vẫn nhớ chị ăn đá bào dưa hấu mặc dù khẳng định khét lẹt là chẳng có ấn tượng gì. Ấy vậy mà hết mùa hè thì cũng nên cơm nên cháo. Anh chị lao vào nhau, còn hơn con nghiện đói thuốc. Vèo cái ngót nghét hai năm, lúc nào cũng như mới yêu, anh nhẹ nhàng, chị thắm thiết, những tưởng tròn duyên, thôi thì chờ nhau học xong là đẹp đường. Ấy vậy mà bụp một cái, chuyện chẳng đâu. Cãi nhau đôi điều, tưởng cũng bình thường thôi, ai dè... Chị bảo chị muốn chia tay, anh ko biết làm cách nào, anh cố gắng, ngột ngạt, chán nản, tự ái. Anh thôi, nghỉ, rồi anh níu kéo, anh mệt rồi, anh lặng im. Chị đi mất, anh điên cuồng nhưng đã chẳng thể nào như xưa, sad news, 2 people continue to live, without 1. Sau lão buồn lão chẳng còn thiết tha gì nữa, lão bảo lưu 1 năm, còn ít tiền dành dụm với con xe, lão bắt đầu lang thang cũng đã 2 tháng nay."
Mấy chai bia cũng cạn, hầu hết là lão uống chứ anh cũng chỉ được nửa chai vơi vì anh cũng chẳng mặn mà gì men mủng. Giọng lão trầm, buồn man mác lại có thêm đôi chai bia góp sức, nghe ôi sao âu sầu. Nhìn xa xăm, lão nói với anh vài câu sau chót.
"Về gọi điện nói chuyện lại với người ta đi, tao nói thật, ít ra không ra gì thì cũng để nó vả vào mặt mày vài câu cho tỉnh, xác định luôn đi đỡ buồn đời, say lâu cũng buồn lắm. Lâu lâu mới kiếm được người thương như mày, mất vụt cái như thế thì cũng khổ. Tao cũng chỉ dám khuyên mày thế, để lỡ ra như tao thì cũng buồn"
Rồi thì hai người ngồi lặng đi. Mưa đã ngớt, chẳng còn nặng hạt, lão đã lăn ra ngủ, trả tiền, chẳng hỏi được tên lão, đứng dậy, dắt xe, lên đường. Tối hôm ấy anh lần về nhà bà ngoại. Tối lang thang, anh nghĩ tới lời lão nói. Bấm máy, anh gọi cô, phiền thật, đã chẳng còn đùa được nữa rồi, phũ phàng quá, cô đã vả nhưng chả phải vào mặt mà là vào lòng anh, mưa rơi, nhưng vị hơi mặn, đã chẳng còn được nói chuyện với nhau nữa. Sad sad sad news: 2 people continue to live, without 1.... Lá đơn chẳng còn thể trao và những chuyện chẳng thể làm được. Anh mất cô còn đau hơn những gì anh biết khi cô vừa đi mất. Bỏ anh lại chắc cũng nhẹ lòng, thôi thì anh đành ở lại thôi. Địt mẹ thằng hàng xóm 2h sáng còn bật "Cũng đành thôi". Đức Phúc ơi! não nề.
Thành phố còn buồn-16/7/2017