"Seoul 04/11/20**
Tôi tỉnh dậy sau quãng thời gian dài đằng đẵng điều trị phẫu thuật trong bệnh viện, tôi đã thay tim rồi, trước khi nhận đặc ân, mọi thứ tưởng chừng như vô vọng, tôi đã chắc mẩm rằng mình sẽ phải chết thôi. Nhưng không, ông trời còn thương tôi, những ngày cuối cùng cho tôi vớt vát chút hi vọng sống, thật kinh hỉ, có một người giấu tên chấp nhận hiến tim cho tôi để đổi lấy số tiền lớn. Mặc dù cho người đó chẳng phải cho không quả tim, tiền thì gia đình người đó đã nhận, tôi vẫn biết ơn người đó vô cùng."Đã hơn một tháng, tôi chỉ nằm ở nhà để gia đình bồi dưỡng chăm sóc cho vết thương mau lành, hiện tại sức khoẻ của tôi cũng tốt rồi, có thể đi lại thoải mái, hôm nay tôi mới quyết định ra ngoài đi dạo một chút, bố mẹ có ngăn cản tôi vì tôi còn chưa khoẻ hẳn, nhưng một thằng cứng đầu tự cao như tôi thì muốn gì phải làm bằng được.
Lái xe lòng vòng thành phố, hôm nay là chủ nhật, đám đông tấp nập làm tôi khó chịu, tôi bỗng nhớ đến Biện Bạch Hiền, thằng nhóc ngu ngốc mà tôi cùng lũ bạn thường bắt nạt, kể ra thì nó ngu thật, cái bộ dáng còm cõi nhu nhược của nó làm tôi ghét cay ghét đắng, tôi rủa xả, đánh đập nó bao nhiêu lần, ấy vậy mà nó vẫn cứ răm rắp nghe lời tôi chứ. Càng nghĩ đến nó tôi lại càng thấy ngứa ngáy tay chân, tôi vô thức lái xe về phía nhà trọ mà nó đang ở. Đã 4 tháng không gặp lại, chắc nó cũng được yên ổn với đám bạn hư hỏng của tôi. Tôi đỗ xe dưới sân, một mình lên tầng gõ cửa căn phòng của nó, gõ cửa liên tục vẫn không có động tĩnh gì, tôi vô tình nhìn vào góc cánh cửa mới thấy đã bị khoá bên ngoài. Một cỗ bực tức vô hình dâng lên, tôi quay lưng đi xuống tìm gặp bà chủ phòng trọ, tôi chỉ qua loa tại sao phòng của của nó khoá cửa, hỏi bà ta có biết nó đi đâu hay không. Kết quả là bà ấy chỉ biết nó đã trả phòng từ hơn 3 tháng trước rồi, nó nói nó không học nữa, nó muốn về quê phụ giúp bố mẹ nó.
Khi đó tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng chắc chắc thằng nhóc đó muốn trốn tránh tôi, có lẽ nó không chịu được nữa nên lợi dụng lúc tôi nằm viện mới trốn đi. Thằng ngu đó cũng buồn cười thật, nói dối cũng không nên hồn, nó làm gì có bố mẹ mà phụ với chẳng giúp, không phải đã chết sớm vì tai nạn nghề nghiệp hay sao? Giây phút đó tôi điên tiết lên, tôi vốn dĩ không ưa gì nó, nhưng tôi muốn nó trở lại trường học, trở lại để làm trò tiêu khiển, để tôi cùng lũ bạn vờn đuổi.
Tôi mang theo tâm trạng tồi tệ về nhà, chẳng nói với ai câu gì, chỉ bước nhanh lên phòng khoá chặt cửa rồi thả mình tự do trên giường, tôi chẳng biết mình đã ngủ quên từ lúc nào, quả tim trong lồng ngực thi thoảng lại nhói lên. Ngày mai, có lẽ tôi không ra ngoài nữa.
Thật lâu kể từ ngày tôi nhận được tin Biện Bạch Hiền bỏ học về quê, thực sự tôi cũng hết kiên nhẫn để chờ đợi rồi, tôi biết nó yếu ớt, nhưng tính cách nó cũng quật cường lắm, nó còn rất ham học nữa. Tôi những tưởng đứa như nó nhất định sẽ quay lại trường học, ấy vậy mà không phải, nó đang lẩn trốn như như một con chuột nhãi dơ bẩn nhục nhã. Ngay hôm sau, tôi trực tiếp dò hỏi địa chỉ và đến Bucheon tìm nó. Chặng đường khá dài làm tôi có chút mệt mỏi, xốc balo đi bộ trên lối mòn trên bờ ruộng, thoáng chốc cũng đã đứng trước ngôi nhà cần tìm, tôi thầm nghĩ rằng, căn nhà xiêu vẹo rách nát kia có phải là để cho người sống hay không? Tôi tiến đến trước cánh cửa bằng tranh, đẩy mấy cái mới nhận ra bên trong trống trơn, cỏ cây đã mọc đầy nền đất, mùi ẩm mốc xộc vào cánh mũi khiến tôi ho khan, vội chạy ra khỏi đó, nhăn nhó nhìn thoáng phía xa thấy một người đàn ông trung niên đang đi đến.