Cảnh 1

2.5K 127 3
                                    


!!Cảnh báo trước khi đọc: đây là một fanfic nhẹ nhàng quá mức cho phép (nhàm_chán:))), nếu đọc hãy đọc lúc bạn thật sự rỗi!!(đùa thôi, đọc đi các bạn:))!!

Please enjoy<3

_____________________
Mạc Quan Sơn giậc mình bật dậy, mí mắt cũng theo đó mà nhướn thật cao. Lòng cậu nặng như đeo chì, mồ hôi theo dòng túa ra trên mặt, ướt đẫm lưng áo. Người run lên bần bật, việc thở đối vói cậu giờ đây cũng trở nên khó khăn lạ thường. Ngẩng đầu lên và rảo mắt xung quanh, ôm trọn lấy cậu trai tóc đỏ là bầu không gian trắng kì dị.

Một màu trắng, trắng toát như tâm tình của cậu

Chốc, hô hấp dần ổn định lại, mồ hôi vẫn rịn trên trán, Quan Sơn chống tay ra sau và khó khăn đứng dậy. Không bao lâu, cơ thể cậu từ bài xích đến thích ứng với không gian xung quanh. Cậu dợm đi từng bước nhỏ, chậm chạp, song kì lạ thay trong lòng cậu mảy may không một chút sợ sệt.

Từ xa, có âm thanh kì lạ truyền tới đây, lay động cả không gian trắng vô định. Cậu tò mò, những bước nhỏ trở nên dài hơn, thanh âm kia cũng theo đó mà gần hơn, rõ rệt hơn. Màu trắng nọ dần dà cựa mình, lay động. Ẩn ẩn hiện hiện trên nền trắng là những vệt màu được chấm phá đều tay, theo từng bước chân cậu đi mà trở nên đậm đà, hình thành từng khối hình.

Cứ như thế, cho đến khi cậu biết được đấy là thanh âm gì, cũng là lúc cậu dừng bước và vạn vật thì ngừng đổi thay.

Đây là sân bóng rổ gần nhà. Giữa sân có ai đó đang mải mê dằng chiếc bóng cam, rồi lại tự hào ngước nhìn những cú ném 3 điểm đầy điêu luyện của bản thân. Bỗng, những động tác bị đình trệ, hắn quay lại, hứng trái bóng trên không trung, ôm ngang hông, tay kia nâng lên, chìa ra trước mặt cậu. Trên gương mặt thấm đẫm mồ hôi của hắn vẽ lên một nụ cười mỏng. Thoáng chốc, nơi khoé mắt cậu, chực tuôn ra một dòng nước trong suốt. Quá đỗi quen thuộc, quá đỗi đau thương.

Cậu chớp chớp mắt, nhìn thẳng vào gương mặt kia. Càng cố bao nhiêu, điều tóc đỏ nhận lại càng nhạt nhoà, mờ ảo bấy nhiêu. Rồi, không biết vì sao, cậu giành lấy trái bóng, họ cùng nhau chơi.

Có lẽ nữa tiếng đã trôi qua, hắn cướp bóng khỏi sự phòng vệ yếu ớt của cậu và chuẩn bị cho một cú úp rổ. Quan Sơn nghĩ thế. Song, khi tay vừa chạm bóng, hắn quăng nó đi. Dừng lại. Trái bóng nảy lên mấy cái, lăn đi thật nhanh, cậu dõi theo nó cho đến khi chỉ còn một đốm cam be bé, rồi mất hút.

Hoàn toàn không bất ngờ, hoàn toàn không tức giận. Cứ thế tóc đỏ đứng nghệch ra. Còn hắn đi từng bước đến gần cậu hơn, rồi cuối cùng vòng tay ôm chầm lấy thân ảnh trước mặt. Một cái ôm dịu dàng, ấm áp. Mùi mồ hôi quen thuộc từ người con trai nọ bọc lấy tâm trí, vỗ về mí mắt nặng trĩu của cậu. Một người ôm lấy một người, hơi thở của họ ban nãy còn dồn dập, giờ đây nhẹ bẫng như gió trời, hoà quyện cùng nhau. Thanh thản hơn bao giờ. Rồi bỗng nhiên, hắn thốt lên: "Mạc Quan Sơn", khẽ thôi, song cũng đủ ấm lòng cậu trai tóc đỏ.

Không gian chuyển động, vạn vật không còn rõ ràng nữa, chúng nhanh chóng nhường cho sắc trắng ban đầu. Vòng tay ôm lấy cậu cũng theo đó mà nhạt nhoà và người nọ cũng dần dà biến đi mất, để lại cậu chìm trong giấc nồng cùng với dư vị ngọt ngào, ấm áp.

# # #

Hạ 2017
[còn tiếp]

Until you (ĐenCam)_[19days fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ