Cảnh 2

1.5K 110 10
                                    


Không biết đã bao lâu rồi, Quan Sơn tỉnh dậy. Vô thức nhìn quanh, xung quanh cậu không còn là bầu không gian trắng kì lạ và có lẽ cậu biết đây là đâu. Là một căn nhà rộng rãi, song ngoài một chiếc giường đơn độc cùng vài vật dụng, căn nhà gần như trống rỗng. Cậu bước xuống giường, chân vừa thò xuống, liền chạm phải sàn gỗ mát lạnh khiến cậu không khỏi rùng mình. Đi dọc hành lang, dù có căng mắt tìm kiếm thì cậu hoàn toàn cũng không thấy một bóng người.

Nơi cuối hành lang dẫn đến căn phòng khác. Mạc Quan Sơn dừng lại, trước mắt cậu là một gian bếp quen thuộc. Không, là rất quen thuộc. Nhưng giờ đây, với tâm trí mơ hồ, ngờ nghệch của bản thân, nó không cho phép cậu nhớ được. Nữa mê nữa tỉnh, cậu bất giác đi đến trước cửa tủ lạnh, mở ra và lấy nguyên liệu.

Cậu không hề tập trung vào món ăn mình đang làm, chỉ là trong vô thức và bằng cách nào đó, cậu cảm nhận được một chút quyến luyến xen lẫn với đau thương trong từng thớ thịt bò. Thật nhói lòng cậu trai tóc đỏ. Thoáng chốc tim cậu như thắt chặt lại, lục phụ ngũ tạng tưởng chừng đang điên cuồng co giật, cuốn vào nhau. Vừa làm cậu vừa tự hỏi: vì sao lại thân quen đến thế?

-Là thịt bò hầm rượu à? Giọng nói trầm ấm của ai đó vang lên, lay tỉnh Quan Sơn khỏi mớ hỗn độn trong lòng cậu. Dường như người con trai tóc đỏ đã biết đó là ai, không ngẩng lên cũng không trả lời, cậu chỉ đơn giản gật nhẹ một cái.

Tay nghề của Quan Sơn mặc dù không phải là quá tuyệt vời, song cũng đủ khiến ai đấy có lí do "bắt cóc" cậu về mỗi chiều để nấu ăn. Và cậu thì là một đầu bếp lành tay. Món ăn này cũng đã quá quen thuộc rồi, mấy chốc, nó đã được hoàn thành.

Nhưng. Ngay từ đầu, cậu cơ bản là không có lí do để làm món ăn này. Nhìn dĩa thịt bò hầm rượu được trang hoàng đẹp mắt và ngon miệng, bao tử cậu quặn thắt. Cũng không biết là vì thèm thòm hay là vì nó khiến cậu nhớ.

Nhớ?

Nhớ cái gì?
Nhớ ai?
Và vì sao?

Mùi thơm thoang thoảng, không kém phần đậm đà từ những miếng thịt hoà lẫn với mùi vang đỏ nồng đượm bay lên ám vào mái tóc đỏ chót, ve vãn khứu giác của Mạc Quan Sơn. Cậu ngẩn người nhìn vào món ăn mình làm, màu sắc sặc sỡ của nó như hút chặt lấy ánh mắt, như thôi miên cậu. Đôi lông mày bình thường luôn bị nhíu chặt lại, nay được giãn ra, nằm ngay ngắn bất động. Quan Sơn ấy, nếu cậu không hay cau có, nhăn mặt nhíu mày, thì trông cũng khá được trai chứ nhỉ?

Cậu gần như ném sự hiện diện của người ban nãy vào quên lãng. Nhưng mọi hành động của cậu thì đều bị hắn "nuốt chửng", không bỏ xót dù chỉ một. Hắn khoanh tay, đứng nhìn chằm chằm người trước mặt như muốn thiêu đốt tất cả. Và hắn lại cười, một nụ cười mỏng.

Bỗng, tóc đỏ cảm nhận được luồng hơi ấm mạnh mẽ phả vào gáy, vào vai, lưng cậu. Là một cái ôm nồng nhiệt. Cậu đánh nhẹ mắt qua chỗ ban nãy, người không thấy đâu. Hai người họ vẫn mãi đứng bất động như thế. Kì lạ thay, giây phút vòng tay ấy ôm lấy cậu cũng là lúc cơn buồn ngủ không lối thoát ập đến. Những xúc cảm bức bối, mê muội cứ lớn dần, trườn qua mọi ngóc ngách trong cơ thể cậu. Và trong cơn mê, tóc đỏ nghe thấy tên mình, hắn lại nói, một cách ôn nhu, dịu dàng đến chân thực.

Cứ thế, Mạc Quan Sơn lại bước vào mộng dài với một chút vấn vương, thật tự nhiên và nhẹ nhàng đến lạ.

# # #
[còn tiếp.]

Until you (ĐenCam)_[19days fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ