Hải Phòng, ngày 11/8/2017Reng ~~~~~ Reng ~~~~
Báo thức ở đâu vậy?
Ưm, gối hôm nay êm thật.
Không khí cũng mát ....
Reng~~~~~~ Reng~~~~
Phiền quá, ai đặt báo thức vậy?
Reng~~~~~~~ Reng~~~~~
Mẹ đâu rồi? Mẹ hôm nay không gọi mình dậy à? Đã sáng chưa? Gối với đệm sao êm quá....
Đệm?
Mình có nằm đệm à?
Tôi lờ mờ mở mắt ra nhìn vào thứ mình đang vói trên tay...
Đây là vải đệm?
Giật mình mở mắt ra hết cỡ nhìn lại, đúng thật là một tấm đệm trắng phau, còn có chiếc gối cùng màu tôi đang ôm nữa, quả thật không phải choáng mà...
Tôi nhìn sang xung quanh... trời đất, TV loại tinh thể lỏng gì mà to thế này, cái tủ bên cạnh sao mà đẹp quá vậy chưa từng gặp qua, bức tranh phong cảnh treo kia nữa, cả cái cốc xinh xinh này, còn chiếc hộp trắng báo thức,...
Đây là đâu?
"Ba..!"
Chưa kịp định hình lại sự việc thì một cậu bé đã nhào vào trong lòng ôm chặt khiến tôi giật mình. Mái tóc tơ còn vương mùi sữa của nhóc dụi dụi vào bụng làm tôi thấy buồn buồn, tôi vỗ vỗ lưng bế em ra hỏi:
"Ê nhóc, quen anh à?" Nhìn xuống cái má phính phính, hai mắt to tròn tròn đen láy trước mắt, tôi cau mày: "Đây là đâu ấy nhỉ?"
Thằng nhóc trên tay mặt ngây ra, cái thân hình bé bé như củ khoai lắc lắc, hai bàn tay búp măng vỗ vỗ má tôi:
"Ba! Mơ ngủ à? Dậy đi bố gọi!"
Bố? Chủ của căn phòng này à? Tôi tiện tay béo cái má phính ra, mềm mại thật trẻ con có khác:
"Bố nào? Đây là nhà em hả?"
Củ khoai hình như quen bị béo ở má rồi hay sao mà không thấy tỏ ra khó chịu, cái môi lại chúm lên:
"Ba lại giả vờ quên bố đúng không? Con méc bố!"
Nói xong thân hình bé xíu dãy ra khỏi tay tôi, chạy một mạch ra cửa, ngoái đầu lại lè lưỡi:
"Lêu lêu! Cho ba chết nhé!" Xong lại quay mông chạy tiếp, tôi còn nghe thấy tiếng giọng con nít vọng lại:
"Bố ơi! Bố..."
Chuyện quái gì thế này? Tự nhiên bị một nhóc không quen làm cái mặt lêu lêu, nhãi con, nghĩ anh mày không biết bắt nạt trẻ con à?
Tôi nhìn lại xung quanh, căn phòng này to gấp ba phòng ổ chuột của mình, vật dụng hình như cũng "sang sang" nữa, hay tôi đang mơ nhỉ? Chắc là thế rồi, nhìn ánh nắng ngoài cửa mùa này cũng phải 7h hơn rồi, giờ này mà bà bu chưa đá đít lôi dậy có mà động đất.
Mát thật! Phòng này còn có điều hoà, nhà này "chơi" thật ấy, thái hậu nương nương ngày nào cũng cằn nhằn tiền điện nuôi điều hoà tốn lắm kiên quyết không lắp, làm cả nhà ai oán mãi, hôm nay trong mơ mới được mát lạnh sướng như thế này! (Bạn ấy gọi mẹ đó ^___^)
YOU ARE READING
Chàng Trai Đến Từ Năm Ấy
RomanceThể loại: Hiện đại, sủng, 1x1, chủ thụ, HE. CHÀNG TRAI ĐẾN TỪ HÔM QUA: Văn án: Việt Bách: "Em còn thích thằng đó à?" Nhật Nam: "..." Việt Bách: "Bỏ thích thằng đó đi!" Nhật Nam: "Không liên quan tới anh!" Việt Bách: "Thích tôi đi, tôi thích em còn...