Chương 1:Hai mùa trái ngược

99 4 0
                                    

Lại một mùa hoa trứng cá,cạnh tớ thiếu bóng cậu...

Những bông hoa trắng li ti khẽ nở,đưa vào tớ dòng kỉ niệm khó quên...

Những quả đỏ mọng thơm mềm,bất giác khiến tớ nhớ tới nụ hôn cậu trao năm nào...

Liệu cậu còn nhớ,nơi đây tớ vẫn chờ,chờ một thứ tình cảm không hồi đáp?

Mối tình đầu cũng giống như tiếng chuông vậy. Nó đã qua rồi dẫu ta vẫn nghe như những âm vang của nó còn đọng mãi. Không ai có thể tìm lại một tiếng chuông, cũng không ai nên cố tìm cách giữ lại một tiếng chuông. Hãy để những cơn gió nguyên sơ mang thanh âm ấy đi. Nếu không thể tạo nên một điều gì tốt đẹp hơn hiện tại, thì cũng đừng nên phá vỡ hiện tại.


                       ---------------------------------------------------------------------

Một ngày cuối tháng tám,khi tiếng ve sầu rả rích dần lặng đi,khi cây lá bắt đầu ngả vàng và bầu trời trở nên trong trẻo hơn,thu tới

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Một ngày cuối tháng tám,khi tiếng ve sầu rả rích dần lặng đi,khi cây lá bắt đầu ngả vàng và bầu trời trở nên trong trẻo hơn,thu tới.Một cô bé mở to đôi mắt thiên thần,ngơ ngác trước  khởi đầu của cuộc sống.Cô có làn da trắng như bông bưởi ngát hương,đôi mắt đẹp như làn nước đầu thu.Cha mẹ đặt tên cho cô là Hoàng Từ Hạ.

Một ngày đầu đông,những đợt gió heo may tràn về,se lạnh,có cậu bé được sinh ra.Cậu mang chút lạnh của một trời trắng tuyết.Đôi môi đỏ như bông hoa tô điểm.Cậu bé tên là Nguyễn Khởi Đông.

Nhà tớ sát vách chung tường với nhà cậu

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Nhà tớ sát vách chung tường với nhà cậu.Bố tớ và mẹ cậu là bạn học cùng khóa hồi cấp 3.Cư nhiên cậu là người cùng lứa đầu tiên mà tớ biết.Mẹ tớ kể rằng,từ thuở nằm nôi,tớ đã luôn với lấy tay cậu mà nắm,nhéo hai bên má mũm mĩm của cậu mà cười.Lớn chút thì tập đi cùng nhau,nói cùng nhau.Cậu ít nói,im im cả ngày.Tớ thì xởi lởi,luyên tha luyên thuyên.Một bên ấm áp,mang cho người ta một cảm giác vui tươi,khoan khoái.Một bên thì lạnh lẽo,khiến người ta có cảm giác cô đơn.Trái ngược như mùa hạ với mùa đông ý.

Thế sao chúng mình lại là bạn thân được nhỉ?

Thân nhất nhất nhất cái quả đất luôn ấy chứ!

Trước nhà tớ và cậu có một cây trứng cá cao ơi là cao.Chúng mình hay ngồi chơi ở đó.Bố mẹ dọa có rắn rết và sâu ngứa đấy,tớ mặc kệ.Tớ thích ngắm những cành hoa nhỏ xinh như những chiếc chuông trắng,rung rinh trong gió.Tớ thích ngắm những quả chín đỏ,và vị ngọt thanh khó cưỡng của nó.

Cậu hay trèo lên,lấy cho tớ.Tớ nhớ có lần cậu trượt chân,ngã rạn cả xương vai. Cậu phải nằm viện cả tháng liền.Tớ khóc nức nở,ở lì bên giường bệnh của cậu không về.Sau vụ đó,tớ không nhờ cậu hái quả hộ nữa.Tự mình muốn tự mình làm vẫn hơn.

Nhưng cậu kiên quyết không cho tớ làm thế.Cậu nói tớ đừng làm mấy việc nguy hiểm này.Để cậu làm thôi.

Tớ hỏi tại sao.

Cậu trả lời,nếu cậu đau,chỉ là phần ngoài da.Nếu tớ đau,cậu sẽ đau cả....

Cậu ấp úng không nói hết câu.Tớ thắc mắc cậu đau cái gì,cậu phán xanh rờn.

"Đau cái ví tiền"

Ừ!Bạn bè thế đấy!Sống đẹp nhỉ?



Mãi chỉ là bạn thân???Where stories live. Discover now