Chương 3:Cậu đau tớ cũng đau

27 0 0
                                    

Hạ năm nay lên 6 tuổi rồi!
Mẹ tớ chở tớ đi từ sớm để xin nhập học.
- Bác ơi!Cho cháu đi nhờ với ạ! Mẹ cháu đi du lịch còn bố cháu đi công tác bên Nhật rồi! Cháu chẳng có ai đưa đi cả...- Đông níu níu áo mẹ tớ. Cả một câu dài dằng dặc như vậy! Hẳn là cậu cố gắng lắm!
- Được! Cháu lên đi!
-Ô hay? Bác giúp việc nhà cậu đâu?
-Đông ho khẽ-Sắp muộn rồi!-Đoạn cậu nhảy tót lên xe,tay vòng qua eo tớ.
-Ôm tao làm gì?
-Sợ ngã!
-....
Đùa nhau à? Năm ngoái trèo cây hái quả ngã sái chân sái tay còn chả sợ, bây giờ sợ ngã xe -.-
.....Trường mầm non Thục Ân...
Tớ và Đông cùng vào lớp Hoa Hướng Dương...
Vì sao ư?
Tớ rất thích loài hoa này,nên nhõng nhẽo mẹ cho kì được thì thôi. Đông thì khỏi phải bàn! ''Em zai''tớ mà! Chị đi đâu em theo đó chứ!!!

Trong lớp có rất nhiều bạn mới,nhưng cũng có vài đứa hàng xóm với tớ. Hưng béo này, Nga đần này,cả Giang tép nữa.Vui đáo để ý!
Nhưng mà.... có kẻ đã làm cho tâm trạng Hạ tụt phân nửa...
Chính là thằng Nam sẹo!!!
Gọi nó là Nam sẹo vì nó quấn hơn một nửa mặt là băng y tế .Nghe đâu là do bị bố bạo hành, sau khi li dị, mẹ nó cùng nó chuyển đến đây. Cả ngày nó cứ lầm lì . Mặt nó âm u như trời sắp bão ý. Ghê lắm!!!
Lúc nó mới đến,tớ cũng lân la làm quen cho nó biết bè biết bạn,''ma cũ'' thì phải có trách nhiệm với ''ma mới''chứ!
Tớ ''chào hỏi '' nó bằng một cây kẹo đủ sắc,nom vô cùng thích mắt.
-Chào cậu!Mình là Hạ!Cậu mới đến có gì chưa quen cứ gọi mình nha!- Tớ nở nụ cười thân thiện,cực kì dễ thương luôn...
Ấy vậy mà nó thẳng tay hất cây kẹo xuống đất,phủi tay đứng dậy...
-Tránh xa tôi ra!!!
Ghét ghê gớm luôn!
Đi qua nó,tớ ''hừ" lạnh một tiếng. Người gì mà im re như tượng ấy.Im hơn cả Đông luôn.
Nó liếc mình,có chút bối rối,lại xen chút hối hận...
Mình dừng lại,rồi...lại bước tiếp như không...
Cái ngữ ấy bổn cô nương không thèm bạn với bè gì hết!Nhá!
Đông kéo mình xuống ngồi cùng. Tiếp theo,cô giáo sẽ nói nội quy trường lớp,rồi từng bạn lên giới thiệu về mình.
Đông dựa đầu vào vai tớ...
-Ê!Ngồi thẳng dậy!Cô lên kìa!
-Tao buồn ngủ!
-Ai bảo hôm qua còn mò về nhà làm gì?Sao không ở lại Nha Trang với mẹ mà phởn cho sướng đi?Mày thì học hành gì nữa?Đốt sách đi!
Eo! Đông ăn gì mà thông minh dữ dội luôn!Lên 3 nó đã thuộc làu bảng chữ cái,cộng trừ nhân chia thành thạo lắm rồi! Năm ngoái còn đi thi "Tài Năng nhí '' cơ mà...

- Tao nhớ...
-Nhớ ai? Nhỏ nào à?- Tớ nguýt dài. Bạn bè mà chả nói cho nhau nghe gì cả...
Nó chẳng nói chẳng rằng,cứ thế ngáy o o trên vai mình...
Mình chẳng bận tâm nữa, chú ý nghe cô nói, trường lớp mới đẹp đẽ khang trang thật...
Không để ý rằng,ai đó,mắt vẫn hé mở ngắm đứa bên cạnh , cười khẽ...

Lúc tan tầm,vì mải tìm mẹ,tớ không để ý mà vấp phải viên gạch nhô lên,mông đáp đất cái bịch.
Xui xẻo hơn,còn bị trầy chân chảy máu nữa...
Nam sẹo từ đâu thình lình xuất hiện,hại tớ hú hồn một phen...
-Tôi đỡ cậu dậy!
- Khỏi cần!
Tớ gượng dậy,mà chân cứ chẳng chịu nghe,không nhúc nhích nổi...
- Cứng đầu!
Chả nói thêm câu nào,nó xốc tớ lên vai,một tay ôm eo dìu tớ đi...
Tớ cũng chẳng thể làm gì,ngồi đó đợi mẹ tới bế lên chắc?
Bất giác ,tớ thấy lạnh sống lưng. Quay mặt lại đằng sau, có ánh mắt như từ tu la địa ngục đang giương lên nhìn hai đứa trẻ tội nghiệp...
-Không mượn!Cảm ơn !- Đông giật tớ từ tay Nam,hại vết thương lại thấm một mảng đỏ ra mảnh băng.
Nhìn thấy thế,Đông cũng có chút ân hận,xót xa...

.
.
.

-NÀY!TỪ NAY ĐI ĐỨNG CHO CẨN THẬN VÀO!
-ÙI GIỜI!THƯA MẸ TRẺ ,CON RÕ RỒI Ạ!- Tớ bĩu môi,cái câu này,không biết nói bao nhiêu lần rồi ý!
- MÀY ĐAU TAO CŨNG ĐAU,rõ chưa!!!!

Mãi chỉ là bạn thân???Where stories live. Discover now