Chương: Người Của Năm Ấy

5 0 0
                                    


#1

 " Đừng nói với tôi, em là gió.

Dù là khói tôi cũng ôm trọn vào lòng."

Câu nói này của anh từng khiến tôi rơi nước mắt, nhưng giọt nước mắt nồng ấm đầu tiên vì cảm động. Nhưng tôi của hiện tại, vẫn là câu nói tạo nên thương hiệu ấy của anh, vẫn là anh nói ra. Nhưng không phải dành cho tôi nữa. Dành cho người con gái khác mất rồi.

Vào một buổi chiều mùa thu nhạt, nắng ấm áp len lỏi qua từng chiếc lá. Chợt, con tim xao xuyến bồi hồi.

Anh ở ngay trước mắt tôi. Chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào nỗi nhớ bao năm câm lặng ấy. Nhưng cớ sao đôi tay này của tôi lại không thể đưa ra cũng không thể chạm vào.

Mái tóc nâu mềm mại ấy, khuôn mặt hoàn mĩ ấy, đôi mắt sâu thẫm ấy, làn môi mỏng ấm áp ấy... tất cả đều là anh. Nhưng sao giờ cảm xúc lại khác quá. Cái nỗi nhớ chơi vơi bao ngày chờ đợi kia biến đi đâu rồi, còn lại chỉ là kí ức đau thương của người đối diện.

Anh ở đó, lung linh huyền ảo trong nắng mùa thu dịu dàng. Ừ nhỉ, anh vẫn là anh thôi. Là chàng trai ấm áp, có đôi chút nghiêm chỉnh trên nét mặt rặng ngời. Nhưng hình như anh của hiện tại đang ở ngay trước mắt tôi đâu phải là anh của ngày xưa.

Anh ngày ấy rụt rè, nhút nhát, nhưng lại khiến tôi điên loạn một thời ngây ngô. Anh ngày ấy nhẹ nhàng vòng tay ôm tôi thật chặt, dịu dàng thì thầm với tôi lời tỏ tình đầy chân thành chất chứa. Anh ngày ấy cười tươi như nắng, ánh nắng khiến tôi dũng cảm lên từng ngày. Anh ngày ấy,...

Anh bây giờ đâu còn rụt rè, khẽ len lén nắm lấy đôi tay tôi nữa. Hiện tại, sao tôi thấy anh lại nghiêm trang mà xa cách như thế. Người đang ở ngay đây thôi mà, cớ sao lại chẳng với tới.

Thời gian làm con người ta thay đổi. Có thể là động lực để trưởng thành nhưng cũng có thể là nỗi đau không thể xóa.

Anh thay đổi, anh đã là một chàng trai trưởng thành nghiêm nghị, nụ cười tỏa nắng bây giờ chỉ còn mây đen phủ lối. Tôi cũng vậy thôi. Con người ai mà chả phải khác.

Tôi cũng đâu còn là cô gái ngây thơ, tinh tế ngày nào nữa. Cũng đâu còn lá gan chạy lại ôm chặt anh khóc òa như ngày nào.

Chúng tôi đều là trưởng thành, nhưng kí ức năm ấy tôi vẫn mãi chứa trong tim sâu sắc. Còn anh? Có lẽ từ lâu anh đã vùi dập nó tận đáy lòng mất rồi.

.....

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 17, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Hai Linh Hồn, Một Kí ỨcWhere stories live. Discover now