#14

38 2 0
                                    

Các bạn biết không, tôi rất thích một người. Nhưng người ấy mãi mãi cũng sẽ không thích tôi. Thế nên tôi sẽ mơ mộng một chút. Cũng đâu ai đánh thuế giấc mơ đâu phải ko

Tôi gặp được người ấy lúc thi HSG môn Sinh học. Lúc đó tôi và người ấy ngồi cùng bàn. Tôi lúc đầu cũng không chú ý nhiều lắm. Lúc sau đưa giấy kí tên tôi mới nhìn qua người ấy, người ấy mỉm cười nhìn tôi. Nụ cười đó ấm áp lắm. Tôi bắt đầu thích người ấy

Ngày cậu ấy nhìn tôi mỉm cười bầu trời xanh một màu xanh rất khác

Người ấy có một cái áo khoác bomber Jacker màu đỏ đậm. Tôi đã từng mơ ước khi tôi và người ấy quen nhau người ấy sẽ cho tôi mặc chiếc áo khoác đó

Rồi tôi tỏ tình. Người ấy không chấp nhận tôi cũng chỉ hơi buồn vì đã biết trước được kết quả. Rồi bạn thân của người ấy nói người ấy thích tôi. Tôi thật sự tin, người bạn đó cho tôi ảo tưởng rồi lại cho tôi sự thất vọng. Người bạn đó nói chỉ là nói chơi. Tôi buồn đến mức trong suốt một tháng đó không cười, ít nói chuyện. Chỉ vì một câu là:" Yêu đơn phương giống như chờ tàu hỏa ở sân bay" mà đã bật khóc như một đứa trẻ. Tôi trong suốt quảng thời gian đó đã từng muốn bỏ mặc cả thế giới mà đi

Tôi thích người ấy nhiều như thế nhưng người ấy sẽ mãi mãi không bao giờ thích tôi. VLPA sẽ không bao giờ thích LNTP

VLPA mãi mãi chỉ thích một mình TTDT

Quotes- Cáo NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ