Before

43 3 0
                                    

Cậu, một cậu trai tóc hồng, vóc dáng  cao ráo, da trắng, mắt híp, khi cười sẽ chẳng thấy mặt trời đâu hết. Mang theo ước mơ như phần lớn những người trẻ bây giờ tại Đại Hàn Dân Quốc này, muốn nổi tiếng, được nhiều người biết đến, muốn được lên sân khấu, tỏa sáng trước ánh đèn rực rỡ của những buổi concert, trong vòng tay người hâm mộ, đắm mình trong tiếng reo hò của fan.
Và thế là, cậu đến Seoul, đến nơi chắp cánh cho ước mơ của mình, đến với xứ phồn hoa đô thị. Cậu được nhận vào làm thực tập sinh của MMO, như bước đầu đến gần hơn với ước mơ. Nhưng rồi, cậu nhận ra... Chẳng có gì dễ dàng đến thế, công ty đào tạo nhiều nhưng có mấy cơ hội ra mắt, người đến rồi đi như cơm bữa, chẳng níu kéo, chẳng hối tiếc.
- Tham gia Produce 101 đi, đây là cơ hội cuối cùng của các cậu.
Công ty đã nói như vậy, một chiếc phao cuối cùng để bám lấy, hoặc được tất cả, hoặc chẳng được gì. Có người chúc may mắn, có người nói tin tưởng. Cậu không biết, nhưng cậu tin mình làm được.
Buổi ghi hình đầu tiên, các thực tập sinh đến lần lượt. Cậu cùng các thực tập sinh MMO đến sớm, để thăm dò hay để kiếm chỗ đẹp như Jisung hyung nói, đó là một hyung hài hước. Bao người mang vẻ sinh ra là idol, mặt nhỏ, mắt to, visual thật sự sáng giá. Còn có cả những thành viên của các nhóm nhạc đã debut rồi, một lần nữa quay lại tìm ánh hào quang.
Cậu nhận ra, nếu mình cũng được công ty cho ra mắt, rồi cũng như họ, liệu cậu sẽ như thế nào đây. Có dũng cảm như họ không khi phải bước đến trong tiếng xì xào về gian lận, không công bằng?
Ngồi nhìn họ buổi diễn, có người hay, có người dở nhưng có sao đâu, chẳng ai biết trước điều gì, càng kì vọng càng dễ thất vọng thôi.
Cậu và các thực tập sinh MMO biểu diễn, không quá kì vọng nhưng ít nhất mang chữ B trên áo cũng phần nào thỏa mãn, không quá cao nhưng ở mức có cơ hội. Thời gian còn dài, khi có cơ hội cần chớp lấy nó, dục tốc bất đạt mà phải không.
Ồ, người kia...
Anh, Ong Sungwoo, sống 23 năm trên cuộc đời này chưa gặp ai trùng họ mình. Phải nói là đặc biệt hay là dị  biệt đây. Dù sao anh cũng mang mộng idol quá lâu rồi. Nếu thực sự không thành công lần này, anh sẽ yên ổn tèn luyện thành một diễn viên hay người mẫu gì đó. Không thể cứ lãng phí tuổi trẻ của mình được. Vì thế Ong Sungwoo của Fantagio mới đến đây. Đến Produce 101. Anh phải chiến thắng, phải thành công.
May mắn mỉm cười khi anh được vào lớp A, lớp được đánh giá tài năng nhất  Nhưng, nói thế nào nhỉ, anh đơn phương độc mã, dường như lạc lõng giữa tất cả. Con người anh từ trước đến nay luôn như vậy, luôn có những tính toán kĩ lưỡng, không thể thân với bất kỳ ai, hay nói cách khác là có chút khó gần. Từ sau vòng đầu tiên, anh nghiễm nhiên trở thành thực tập sinh sáng giá, đẹp trai, hát được, nhảy được, cứ thế mà các thực tập sinh khác cũng muốn lân la làm quen. Nhưng ngặt nỗi, anh chẳng thấy ai hợp với mình, chẳng ai khiến anh muốn mở lòng. Cứ thế ba ngày trôi qua trong yên lặng, một mình, cô đơn.
Anh nghĩ thế là ổn rồi, cứ thế đi, đằng nào cũng là đối thủ của nhau, không thân thiết với ai cũng chẳng sao cả.
Rồi đến ngày phân lại lớp, anh lo lắng vì cái sự cứng đờ của mình, vì sao anh không theo được nhịp bài hát đó. Vì sao anh chẳng thể tập trung, bài thi như thế dường như chưa đủ với chữ A mình nhận được.
Chờ hết lượt phân loại của các lớp dưới mới đến lớp A, anh hồi hộp. Mau nhanh lên nào, sắp chết vì sốt ruột rồi đây.
Rồi từng người từng người đến, có cả cậu con trai tóc hồng pha vàng kia. Thật giống trái đào, nghĩ vậy nhưng sự lo lắng bao trùm khiến anh không thể cười dù chỉ một chút. Ánh mắt người kia nhìn anh khi vừa chạm tay đến cửa, đầy vui vẻ, hạnh phúc. Là vui khi được lên lớp A hay vì điều gì khác? Kệ, anh không quan tâm, đáp lại bằng khuôn mặt vô cảm, anh quay đi.
Cậu vui vẻ lên lớp A, đấy, cơ hội đến rồi đây. Trong lòng vui sướng hơn bao giờ hết, bước chân nhanh hơn nhưng vừa vào đã gặp khuôn mặt kia, ba chữ Ong Sungwoo trên áo với sự lạnh lùng trong mắt đang nhìn mình. Vừa bắt gặp ánh mắt kia đã vội vàng biến mất, chỉ một thoáng kia mà cậu, Daniel, đã từng trải qua bao cuộc tình, bỗng thấy tim mình giật nhẹ. Ngồi cạnh Woojin, cậu em quen từ trước, xoa đầu thằng bé rồi lại nhìn người kia. Lo lắng ư? Đúng rồi, đang phân loại mà, nhỡ người kia bị tụt lớp thì sao nhỉ? Tự nhiên cậu lại thấy không ổn chút nào. Ong Sungwoo tài năng vậy mà, chắc chắn phải ở lớp A đấy, mình đã từ lớp B lên đến đây rồi. Cách có vài bước chân thôi. Trong cậu có khao khát chạm vào con người kia, chàng trai mặc áo hồng với đôi mắt tuyệt đẹp kia.
Và rồi Ong Sungwoo, lớp A.
Được lắm, mối liên hệ của hai chúng ta chính thức bắt đầu.
Cậu sẽ trở thành người đầu tiên đứng bên anh.
Còn anh, là lần đầu tiên thấy mình không lạc lõng trong căn phòng này, chính lớp A, cái đích mà mọi người cùng hướng đến, có anh và có cậu.

[ Shortfic ] Ongniel - Before And AfterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ