3.Kim mệnh do thiên quyết.

15 3 8
                                    

Cuộc sống đơn độc trước kia nay đã tìm lại một cảm giác đã xa vời. Hạ quyết tâm biến thế giới thành những người bạn thân mến hẳn ai cũng muốn, Tuy mỗi tôi là đấng nam nhi nhưng cảm giác không gì là xa lánh. Chuyện chúng tôi chợt trở thành những người bạn thân chảng còn gì để giải thích thêm. Ba đứa hợp nhau đáo để, hiểu nhau. Rồi cứ thế mà chen qua rắc rối của dòng thời gian.....

Một thời gian sau đó, tôi, Kuin, Saku giữa chúng tôi dường như có một sợi dây chia cắt. Kuin phải theo mẹ của cô ấy đi sang Trung Quốc. Khi đó chúng tôi mới học đại học. Khi Kuin thông báo tin dữ ấy. Lòng tôi như vừa bị một nhát dao cắt đứt vậy, cay tới xé lòng mà tôi không thể nói ra. Khoảng thời gian còn lại, tôi luôn dành cả cho Kuin. Tôi thầm thương cô ấy rất nhiều tuy nhiên thời gian có lẽ không ủng hộ tôi. tôi tặng Kuin những món quà, quan tâm Kuin nhiều hơn cho tới ngày kuin không còn trước mặt tôi nữa. Kuin theo mẹ 5 năm cơ! Quãng thời gian một mình cùng với Saku và thằng bạn ngốc vui thật nhưng tôi không thể tốt như khi có Kuin.

Cứ sống chung với nỗi nhớ đó, cuộc sống của tôi không nỗi tệ. Khi tôi 19 tuổi, tôi được mẹ đưa đi làm thêm ở Dentyfy- một công ti đứng đầu thế giới về việc đào tạo đầu bếp. Công việc của tôi khá là nhàn hạ, nhưng mỗi tháng tiền lương của tôi đủ để lo cho tôi và gia đình tôi. Tôi dàan trở thành một chàng trai trưởng thành, khí phách. Tôi vẫn đi chiếc xe đạp điện ấy cho đến khi tôi có bằng lái ôtô.  Học thì không chê vào đâu được nhưng tôi cũng không đỗi hãnh diện khi bạn bè ru nhau đi liên hoan và mỗi thằng một đứa bạn gái. Tôi cũng thấy ghen tỵ. Saku vẫn đợi tôi, nhưng tôi vẫn cương quyết ko bằng lòng. Tôi biết cô ấy buồn, nhưng xung quanh cô ấy vẫn còn bao changf trai theo đuổi,....Và tôi, tôi là người theo đuổi Kuin. Tôi biết chắc ở bên đó, Kuion được rất nhiều người theo đuổi nhưng không thể như thế được. cô ấy sẽ chẳng chấp nhận đâu, bởi vì tôi đã hẹn với Kuin và Kuin cũng nhắc tôi vậy!  Tôi đỗ đại học và ổn định công việc cho mình. Tôi làm nhân viên maketing cho công ty Fantaoni_ chi nhánh công ti của Trung Quốc. Nơi này rất tốt, làm việc khá chất lượng. Đây là một công ty xếp top đầu thế giới về mặt kinh tế. Tôi làm nhân viên được 4 tháng thì nghe thông báo phòng tôi sắp co nhân viên mới. Tôi cứ đinh ninh là Kuin. Bởi Kuin thích nghề này và từng kể cho tôi nghe rất nhiều về công ty này! Nhưng kì thực ước mơ của tôi đã thành cát bụi cho đến khi nhân viên ấy đến. Là một cậu con trai nhà tổng giám đốc. Tôi tưởng cậu ta phải làm giám đốc chứ ai ngờ.... Cậu ấy trong cũng bảnh trai không kém gì Shini. cả phòng có mình tôi với cậu ta là con trai nhưng hợp tính nhau lắm.Nhưng một hôm...

Cậu ta đi ra ngoài ăn trưa và quên đem theo điện thoại. Lúc tôi đang ăn bát  mỳ thì có người gọi tới cho cậu ta. Tôi bất đắc dĩ nghe máy. Tôi chỉ nghe và không thể đáp lại, ..giọng Kuin, Kuin đang nói : " Ảnh nè, lát nữa đi qua trạm xe bus nhớ đón em và mẹ nha!" . Tôi nghĩ rằng chẳng lẽ Kuin đã lập gia đình. Nhưng không. Tôi bàng hoàng nhiều lắm nhưng sau khi mạn gần nói chuyện với Kennwa. Anh ấy nói: Kuin là em gái cậu ta, cô ấy vừa mới đi làm nhưng làm sai hồ sơ, hôm nay cô ấy phải làm lại và gửi tới công ty của chúng ta". Tôi mừng thầm nhưng hình như tôi không đủ can đảm để đối mặt với cô ấy trong công ty. Cô ấy chắc chắn sẽ làm tôi mất tập trung. Đang suy nghĩ, tôi không ngờ cô ấy bước vào phòng. Cô ấy lặng lẽ chào Ken và quay sang tôi. Cô ấy bỗng long lanh đôi mắt và ôm trầm lấy tôi. Tôi không kịp ứng phó thêm gì nữa và chỉ biết đáp trả lại cái ôm của cô ấy bà nói:

-- Chào Kuin, cậu lớn mà trẻ con quá đó !

Dokku o aishiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ