Chương 11: Hoàng Cung

7.5K 136 3
                                    

Đầu giờ thìn nàng đã có mặt tại sân lớn của hoàng cung. Buổi giảng đạo của Phạn La thu được rất nhiều khách mời, đa số là nữ, phần lớn nam nhân đến là vì chiếu chỉ của thánh Thượng hoặc là một số thành phần thư sinh ham học muốn tận mắt nhìn thấy chân dung của vị hoà thượng đức cao trọng vọng kia.

Mà hai vị khách mời lớn nhất không ai khác chính là đương kim hoàng thượng cùng hoàng thái hậu. Nhĩ Cát thái hậu xưa nay là một người luôn sùng bái đạo Phật, bà rất thích nghe những vị cao Tăng giảng đạo, thích nhất là Phạn La đại sư. Đương kim hoàng thượng lại là một nhi tử hiếu thuận, sở thích của bà ông cũng rất ủng hộ, mà nay lại mời đến Phạn La không chỉ vì Nhĩ Cát thái hậu mà còn vì cả Nguyên Thuần công chúa, con gái út của ông.

Ông biết nữ nhi của ông xưa nay là người ham mê cái đẹp, mà tư sắc của Phạn La lại không thể nào không kể đến, không những thế hắn lại là người có địa vị rất cao trong Phật giới, là người luôn được mọi người sùng bái vì thế, Phạn La không ngoài ý muốn trở thành nam nhân trong lòng nữ nhi của ông.

Sân lớn trang hoàng đặc biệt, nam tả nữ hữu ngồi theo thứ tự địa vị, nàng là con gái của Đại tướng quân, địa vị xem chừng cũng khá cao, ngồi sát bên cạnh con gái tể tướng, gần chỗ Phạn La.

Giờ thìn nửa khắc bệ hạ, hoàng thái hậu, công chúa Nguyên Thuần cùng nhau giá đáo duy chỉ có Phạn La là vẫn chưa thấy. Nàng cúi thấp đầu không nhìn hoàng đế cùng thái hậu, chỉ nhìn mỗi Nguyên Thần công chúa, bởi vì nàng phát hiện ra trên người công chúa có một cỗ tư vị gọi là ' tình địch '.

Nửa khắc sau, Phạn La xuất hiện, cùng đi với hắn là hai đại sư khác có điều chức vị vẫn là thấp hơn vài bậc. Hôm nay, hắn khoác trên người một cỗ áo bào đỏ do chính đương kim hoàng thượng ngự ban, trên cổ còn mang theo một chũi hạt ngọc to màu nâu sẫm.

Hắn từ tốn tiến vào, đến giữa sân hắn dừng lại, không theo quy củ quỳ lạy hai vị kia mà chỉ cúi đầu bái lạy một cái rồi về chỗ của mình, khi hắn đi qua chỗ nàng, nàng còn tinh ý phát hiện hắn hơi dừng bước chân lại một chút nhưng tuyệt nhiên không liếc mắt về phía nàng, chỉ đi thẳng một đường.

Đợi hắn an vị, hoàng thượng liền sai người dâng trà lên sau đó bắt đầu hội tiệc. Cả một buổi giảng dạy hắn chỉ thấm giọng bằng trà duy nhất một lần còn lại đều là tận lực mà làm.

Giọng nói hắn trầm ấm mà uy lực không thua kém gì hoàng đế bệ hạ, tư sắc của hắn lại càng làm cho người ta xiêu lòng, một người văn hay võ giỏi như vậy ai mà không mê cơ chứ, chỉ tiếc một điều hắn lại là... người xuất gia.

Các vị tiểu thư thiên kim đài cát ở đây ai cũng đều si mê nhìn hắn, thậm chí có người còn không kìm được mà chảy rớt cả nước miếng. Còn những nam nhân kia kẻ thì khinh thường, kẻ thì sùng bái, chỉ duy có một người là nhìn hắn bằng đôi mắt tán thưởng.

Buổi giảng kéo dài đến tận hai canh giờ mới kết thúc, tuy nhiên hoàng thượng còn chưa có cho tuyên bố kết thúc bởi vì phần tiệc trà sau khi hắn giảng đạo xong thì mới bắt đầu. Đương nhiên không có tuyên bố của hoàng thượng chẳng ai dám gan mà xin ra về trước, dù có ê mông cũng phải cắn răng mà chịu đựng.

Bảy Lần Thất Thân Của Tô Phá NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ