Tớ hầu như cả ngày chỉ chú ý đến cậu, dù là hành động nhỏ nhất. Cậu cười, tớ vui. Cậu khóc, tớ buồn.
Cậu có nụ cười đẹp, hoặc chí ít thì đẹp đối với tớ. Điều ngốc nhất ở tớ là tớ đã nghĩ rằng cậu chỉ cười như vậy với tớ thôi.
Nhưng không, cậu cười như vậy với tất cả mọi người, đặc biệt là lũ con trai khác. Và tớ cảm thấy khó chịu lắm. Tớ không thích tên dở hơi nào đến gần cậu cả, kể cả nói chuyện bình thường thôi tớ cũng không thích.
Tối nào tớ cũng vào trang cá nhân của cậu, và tớ ghét mấy đứa con trai like ảnh cậu. "Tớ ghét chúng nó", tớ đã tự nói với bản thân mình câu này 1000 lần mỗi ngày.
Tớ đã như thế, và phát cáu lên với cậu mặc dù tớ biết cậu chẳng có lỗi gì ở đây cả. Cậu nói tớ trẻ con, nhưng vì sự kiêu ngạo của một thằng con trai đang cố tỏ ra mình trưởng thành, tớ chối bay lời cậu nói.
Ừ, và rồi tớ lại buồn cả một ngày. Tớ nhận ra rằng tớ chẳng có quyền được cáu gắt với cậu, liệu tớ có quá nhỏ nhen?
YOU ARE READING
C R U S H
Short StoryTớ không biết thích một người là thế nào, nhưng tớ biết tớ muốn ở cạnh cậu cho dù cậu là của tớ hoặc của ai khác, tớ vẫn luôn muốn thế...