Không biết từ khi nào, trái tim tôi trót rung động vì cậu, như cách mà cánh hoa rung động trước gió thoảng.
Cảm giác lúc mới bắt đầu đơn phương, tuyệt vời lắm. Tôi mỗi ngày nhìn cậu cười đùa, nhìn cậu trên bục giảng, nhìn cậu cặm cụi làm bài tập, đáng yêu biết mấy!!! Giá như cảm giác đó tồn tại mãi mãi nhỉ!?
Nhưng mà, tôi đã không làm chủ cảm xúc được rồi. Tôi trót yêu, trót thương. Từ rung động chuyển sang sự muốn chiếm hữu. Nhưng mà cậu vốn dĩ giống như đường chân trời, tôi chỉ biết đứng nhìn từ xa mà thôi...

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐƠN PHƯƠNG
Romance''Tôi và cậu, là hai đường thẳng song song. Người ta nói, hai đường thẳng song song thì tốt hơn hai đường thẳng cắt nhau, cậu có nghĩ vậy không? Tôi mỗi ngày đều được thấy anh, đều được cười nói vui vẻ với anh, nhưng có lẽ tôi sẽ chỉ có thể nhìn...