Hôm đó thật buồn, trời đổ mưa...
Tôi nhận ra rằng, tôi đã để mất cậu, mặc dù cậu chưa từng thuộc về tôi.
Phải, cậu yêu người con gái đó. Cậu nhìn cô ấy bằng ánh mắt tôi chưa nhìn thấy bao giờ, rất âu yếm, rất trìu mến
Cậu vẫn cười với tôi như mọi khi, nhưng giờ tôi thì không còn như mọi khi nữa.
Cậu biết không?
Tim tôi....
Đã vỡ nát...
Tôi không biết phải làm gì trước mặt cậu và cô ấy nữa
Mỉm cười với cậu như mọi khi ư? Có lẽ nụ cười đó sẽ thật giả tạo
Hay là chúc cậu và cô ấy hạnh phúc? Tôi không thể làm được
Hay là tôi nên gào lên và nói thích cậu? Không, tôi vẫn còn lòng tự ái
Chính vì vậy, tôi chọn cách im lặng.
Trốn vào một góc, mỉm cười chế giễu bản thân
Khóc một trận thật to
Tự nhũ, mọi chuyện....rồi sẽ ổn.
Tôi đã nghĩ như vậy, cho đến khi không tự chủ mà đọc lại những tin nhắn lúc xưa. Vâng, chúng ta khi ấy chỉ là bạn, nhưng điều đó với tôi có lẽ đã là đẹp nhất. Tôi trân trọng tình bạn ấy biết bao, tôi đã không nói ra tình cảm thật của mình chỉ bởi tôi muốn giữ gìn tình bạn đó. Nhưng kết quả, bây giờ chính tôi không thể tiếp tục tình bạn này...
Có lẽ tôi ích kỷ
Có lẽ tôi thật vô lý
Nhưng tôi thật sự muốn cắt đứt mọi thứ, phá tan mọi kỷ niệm đẹp giữa chúng ta như cách trái tim tôi tan vỡ
Tôi muốn cậu quên đi tôi
Tôi muốn bản thân quên đi cậu
Vì thực sự, tôi chẳng thể nào chúc cậu hạnh phúc bên cô ấy
Vì thực sự, tôi không thể quên đi
Cậu - thanh xuân của tôi, tình yêu của tôi, và chính là vết sẹo sâu nhất trong trái tim vỡ vụn này...của tôi
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐƠN PHƯƠNG
Romansa''Tôi và cậu, là hai đường thẳng song song. Người ta nói, hai đường thẳng song song thì tốt hơn hai đường thẳng cắt nhau, cậu có nghĩ vậy không? Tôi mỗi ngày đều được thấy anh, đều được cười nói vui vẻ với anh, nhưng có lẽ tôi sẽ chỉ có thể nhìn...