Chap 1: Gặp

587 25 0
                                    

Lần đầu tiên gặp anh ...


Tôi là Trần Khả Hân, năm nay 15 tuổi, là một con nhóc hơi bị hậu đậu và hay quên.

Hôm nay, ba mẹ tôi đi Mĩ. Ba mẹ tôi nói muốn dẫn tôi tới nhà bạn chơi , trên đường đi bởi vì món gà rán chết tiệt kéo tôi đi~ Thế là tôi chính thức bị lạc a "=_=

Tôi chăm chú ăn, ba mẹ tôi lại không để ý nên cứ thế mà bỏ rơi tôi TT_TT




_ Cháu bé, cháu gọi một suất nữa phải không? - Chú phục vụ hỏi

Tôi đang ăn cũng phải ngước lên nhìn.

_ Dạ thôi, cháu no rồi tính tiền đi chú - Tôi cầm tiền đưa tiện tay bóc luôn miếng cuối cùng ra khỏi cửa hàng

_ Ở đây là..... - Sau khi ra khỏi của tôi sực nhớ, ba mẹ tôi đâu????

_ Tiêu rồi, lạc mất ba mẹ rồi - Ở trong đầu tôi bây giờ khói nghi ngút bốc lên

_ Chết tiệt! Ở đây như cái mê cung í, sao giờ - tôi vừa đi vừa lảm nhảm

Thế là tôi đi lòng vòng khắp nơi và kết cục là...chẳng thấy ba mẹ đâu..

Nhưng bù lại, trước mặt tôi bây giờ hình như là sân bóng thành phố, dù sao cũng mỏi chân rồi, thôi thì nghĩ trước rồi tính.

Nghĩ là làm, tôi bước tới chiếc ghế đá gần đó. Dựa vào ghế và.........


Ngủ :V



Còn ba mẹ tôi, họ tới nhà bạn rồi. Chỉ tại tôi muốn đi bộ để ngắm cảnh tiện thể xem thử có gì ăn không í mà ^^.
Vậy nên đi lạc, ba mẹ tôi đã nhờ mấy anh vệ sĩ đi tìm.




Tôi vẫn ngủ và....

_ Nè nhóc c0n

Nghe tiếng có người gọi, tôi mở mắt ngước lên....

Ôi thần linh ơi, ai mà đẹp thế này. Khoảng cách 3cm nữa là tôi bị cướp nụ hôn đầu trắng trợn nhưng...

_ Này nhóc

_ Nhóc??? Bộ mình nhỏ lắm sao??? - Tôi trợn mắt

_ Không cần làm quá thế chứ - Anh ta nhìn biểu hiện của tôi mà phì cười

_ Nè, em hông phải nhóc nha - Tôi chu mỏ cãi

_ Rồi rồi, sao em lại ở đây . Gần tối rồi, nguy hiểm lắm đấy - Anh lại cười

_ Lạc - Tôi cúi xuống nói nhỏ

_ Lạc??? Em tên gì? Ở đâu? Anh sẽ giúp - Anh hỏi

_ Em tên Hân, ở Bắc Kinh - Tôi đáp

_ Bắc Kinh!!! Sao em lạc đến đây hay thế? Ở đây là Trùng Khánh mà - Anh ngạc nhiên

_ Ba mẹ dẫn em đến đây thăm bạn - tôi nói thật

_ Vậy... - anh cũng chả biết xử lí sao

_ Em... - tôi ấp úng

_ Em bị sao à? - Anh hỏi, mày đẹp chau lại

_ Đói... Em đói - Tôi vừa nói vừa xoa bụng. Đi cả buổi chiều nên đồ ăn cũng mất hết luôn.

Anh chưa kịp lên tiếng thì...

_ Tuấn Khải, nước đây - Một cô gái chạy tới, trên tay cầm hai chai nước

_ Mĩ Ngọc, em về trước được không? Anh giúp cô bé này một lát - Anh nói

_ Cô bé này?? Lạc sao?? - Cô nhìn tôi hỏi

Anh không nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ

_ Ừm, vậy em về trước. Hồi nảy chơi bóng chắc anh mệt rồi, nước đây - Cô đưa nước cho anh

_ Cảm ơn em - Anh cười rồi lấy nước

_ Vậy em về trước - Cô nói rồi quay gót ra về

Sau khi cô về, anh quay qua nhìn tôi

_ Em có khát không? - Anh hỏi

Tôi gật đầu

_ Đây, em uống trước đi - anh đưa nước cho tôi

_ Cảm ơn - Tôi cầm chai nước rồi uống

_ Đi thôi, anh đưa em về nhà anh ăn trước rồi tìm ba mẹ - Anh nói

_ Vâng - Tôi cũng ngoan ngoãn theo sau



#########################
End chap 1

[FIC VƯƠNG TUẤN KHẢI] EM HỐI HẬN RỒI!!!Where stories live. Discover now