"Kể từ khi anh đi, mặt trời cứ mọc rồi lặn nhưng em không thể phân biệt rõ đâu là mơ đâu là thực"
"Mỗi người chúng ta, không thể nào dừng lại bởi sự ra đi của người khác được"
Thoáng chốc đã 5 năm, giờ đây tôi đã 20 tuổi, trong những năm không có anh, mọi thứ dường như đã thay đổi, kể cả tôi. Tôi cảm giác như mình ngày càng đơn độc, cảm giác như thiếu rất nhiều thứ... Đó là thứ khó có thể quay lại được...
_"Tuấn Khải, nếu anh còn sống xin hãy trở về, đừng để em đợi lâu nữa, em cô đơn lắm rồi "
Trông ánh sáng huyền ảo của ánh trăng, Trần Khả Hân nhìn thật cô đơn.....
Năm ngoái tôi đã thực hiện được ước mơ của mình, trở thành ca sĩ, hát phần còn lại của anh ... Tôi đã ra album đầu tiên và đương nhiên, mọi thứ hầu như đều liên quan đến anh.
Cuộc sống không có anh tôi thật cô đơn, thật tẻ nhạt.
....
_"Tiểu Hân, dậy mau"
Vào một buổi sáng đẹp trời như mọi hôm. Tiếng hét quen thuộc lại xuất hiện bên ta_"Như Như à, cho tớ ngủ đi"
Trần Khả Hân lười biếng nói_"Lẹ lên, hôm nay 7h phải đến công ti còn gì"
Lâm Tâm Như tay hống hông, mắng_"7h lận mà, giờ còn sớm chán"
_"Trần Khả Hân dậy mau, giờ là 6h35 rồi đấy"
Lâm Tâm Như tức giận hét_"Mới 6h35 chớ..... Aaaaa, tiêu rồi"
Nhận thấy có gì sai sai, Trần Khả Hân hét toáng lên, vội vàng xách quần áo vào nhà tắm_"Cũng may còn nhớ , vẫn chưa lú lẫn, may quá"
Lâm Tâm Như thở phào nhẹ nhõm_"Sao cậu không gọi tớ sớm hơn"
Trần Khả Hân bất mãn nói_" Này, bà này gọi cả chục lần rồi đấy nhé, con heo lười nhà ngươi ngủ như chết đấy"
Lâm Tâm Như ức chế cãi lại_"Thế à, xin lỗi hehe"
Nhận ra là mình sai nên Trần Khả Hân hạ mình xuống_" Lẹ rồi đến công ti"
_"Xong rồi, đi thôi"
Trần Khả Hân bước ra, kéo Lâm Tâm Như chạy với tốc độ khủng khiếp***15' sau tại công ti
_"Chào mọi người "
Trần Khả Hân và Lâm Tâm Như đồng thanh_"Chào hai em, chủ tịch đến rồi đấy "
Một chị nhân viên nhắc nhở_"Ấy, xém nữa tiêu, mọi người Bái bai"
Trần Khả Hân nghe vậy, sực nhớ ra, kéo Tâm Như chạy thục mạng_" Chào 2 em"
Các anh chị ở phía sau cổ vũ cho 2 đứa😂***
_"Haizz, vừa kịp"
Khả Hân miệng nói, tay lau mồ hôi_"Ừ, mệt thậtđấy , là tại ai thế nhỉ? "
Lâm Tâm Như vừa nói vừa liếc xéo Trần Khả Hân_" À, tới rồi, vào nhanh kẻo trễ"
Trần Khả Hân biết cô đang nói mình liền lãng qua chuyện khác, vờ như mình không nghe thấy gì, coi vô tội a~_"Biết đánh trống lãng ghê hen"
Một lần nữa, Tâm Như chẹp miệng nói_"Vào thôi"
Cốc cốc
_"Vào đi"
Chủ tịch Châu nói_"Chào chủ tịch "
Trần Khả Hân và Lâm Tâm Như cuối chào_"Được rồi, hai cô lại đây"
_"Vâng"
Trần Khả Hân và Lâm Tâm Như bước lại gần, cùng lúc đó họ thấy người đang ngồi trước ngài chủ tịch
Khẽ thì thầm, Lâm Tâm Như nói khẽ
_" Cậu ta là ai vậy nhỉ?"
_"Chắc người quen của chủ tịch"
Trần Khả Hân nói thầm_"Cứ tới rồi sẽ biết"
Lâm Tâm Như dõng dạc nói, theo phản xạ, Trần Khả Hân đưa tay bịt miệng cô lạiVà cùng lúc đó, vị chủ tịch hiền lành nhìn 2 cô
_"Nhanh nào"
Chủ tịch hối_"Vâng, xin lỗi ngài"
Trần Khả Hân và Lâm Tâm Như chỉ biết cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng lại gần_" Giới thiệu với 2 cô, từ nay cậu ấy sẽ là đại sư huynh của của các cô"
Chủ tịch nhanh chóng giới thiệu_"Chào...chào đại sư huynh, muộn tên là Trần Khả Hân"
Không biết tại sao,nhưng co cảm thấy anh ta rất quen thuộc_"Em là Lâm Tâm Như"
Tâm Như cười vui vẻ bắt chuyện_"Chào 2 cô, tôi là Vương Tuấn Khải"
Anh ta lạnh lùng nói_"VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!!?????"
.......
Dạo này ôn hơi nhiều môn nên chắc sẽ ít đăng chap mới :(. Mong mn thông cảm cho Au "^^
YOU ARE READING
[FIC VƯƠNG TUẤN KHẢI] EM HỐI HẬN RỒI!!!
RomanceTên sao, nội dung thế =)))) Chuyện tình đầy gian nang giữa Vương Tuấn Khải và Trần Khả Hân #Xuanli_