Chương 1

29 0 0
                                    

Chương 1

Tổ tiên ba đời Tống Thanh Nhượng đều là thư sinh.

Cụ cố anh từng là một vị thư sinh những năm cuối triều Thanh, cả họ góp tiền làm được một chức quan nhỏ. Sau đó triều Thanh diệt vong, cụ cố dẫn theo trên dưới mấy chục người nhà họ Tống, di chuyển đến vùng Tùng Sơn này.

Ông nội Tống Thanh Nhượng là con út trong nhà. Cả đời ông chỉ biết đọc sách, tài hoa hơn người, đầy bụng văn chương. Vốn tưởng thư sinh sẽ an ổn, đáng tiếc năm ấy biến chuyển lớn. Sau khi giải phóng, thật vất vả mới nhìn thấy hi vọng, lại gặp phải cải cách văn hóa. Bị bắt đi đấu tố* mấy tháng trời, thực sự không chống đỡ được, nhảy sông tự tử. 

*Đấu tố: Là một hoạt động trong thời kỳ cách mạng văn hóa Trung Quốc, tra tấn bốc lột cưỡng ép tài sản, thậm chí giết hại đảng viên, trí thức tỏ ra bất đồng quan điểm hoặc có ý đối nghịch Mao Trạch Đông. 

Khi đó ba Tống Thanh Nhượng cũng còn rất nhỏ.

Chờ bố anh đến tuổi thi đại học, kỳ thi đại học vừa vặn cũng được khôi phục . Ba anh khổ luyện mấy năm, thi đậu đại học danh tiếng khoa tiếng Trung. Thời đó không thịnh hành việc rời nhà dốc sức đi làm ăn, hơn nữa mẹ anh cũng không muốn rời khỏi Tùng Sơn, vì lẽ đó sau khi ba anh tốt nghiệp thì trở về quê nhà, ở lại địa phương làm giáo sư dạy Văn trong trường đại học.

Không biết có phải là mang trong mình phong độ trí thức thư sinh hay không, tổ tiên ba đời nhà anh, những cái khác không nói đến, duy chỉ đọc sách thì đúng là rất giỏi.

Tống Thanh Nhượng cũng sống hai mươi năm như thế.

Anh tốt nghiệp từ khoa lịch sử hệ chính quy, sau khi tốt nghiệp được cử đi học nghiên cứu sinh, sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh lại đến Bắc Đại học lên tiến sĩ. Vốn định chuẩn bị ở lại học, nhưng vào đêm ngay trước khi anh quyết định ở lại, mẹ anh gọi một cú điện thoại tới: ở quê nhà Tùng Sơn, ba anh mắc bệnh ung thư.

Ba sinh bệnh, thân là con trai duy nhất của nhà họ Tống, Tống Thanh Nhượng không thể không ở bên chăm sóc. Vì lẽ đó anh từ bỏ cơ hội học lên cao, dứt khoát kiên quyết trở về Tùng Sơn.

Ngày ấy trên trạm xe lửa quay về Tùng Sơn, trời vẫn còn mông lung sương mù.

Tùng Sơn là một thành phố nhỏ ở giữa miền Nam, tuy rằng tên là Tùng Sơn, nhưng không có núi. Nơi này chỉ có một nhánh sông nho nhỏ —— tạm thời tính là sông, dân bản xứ gọi nó là Quân Thủy.

Tống Thanh Nhượng ngồi xe taxi về, mẹ đứng ở cửa đón anh. Nhà bọn họ ở khu vực phát triển nhất trong thành phố có một căn nhà trệt, phía trước là một tiểu khu kinh doanh.

Tuy rằng những năm gần đây chính quyền thành phố vội vàng tu sửa làm mới đường xá, chẳng mấy chốc sẽ lấn tới mảnh đất này. Có điều trong thành phố náo nhiệt, chỗ ở của bọn họ vẫn còn nhàn nhã tự tại lắm.

"Đứng cửa chờ mãi, rốt cuộc con cũng về." Mẹ Tống cười đón anh vào cửa. Mẹ Tống cũng là văn nhân, từng đọc đại học, sau khi được gả vào nhà họ Tống thì ở nhà giúp chồng dạy con. Sau khi Tống Thanh Nhượng trưởng thành, trong lúc rảnh rỗi bà cũng hay viết văn xuôi, làm thơ cho các tạp chí, cuộc sống cũng rất thú vị.

[Đam Mỹ -HĐ] Trường trung học Tùng Sơn - StunningKatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ