Chương 4

9 0 0
                                    

Editor: Nhan Lan

Con đường nhỏ sau lưng trường học vẫn im lặng yên bình như trước.

Bởi vì đường quá hẹp, cho nên đường cho người đi bộ và xe đạp cũng không tách riêng ra. Tống Thanh Nhượng chỉ mải nói chuyện với Thịnh An, không chú ý tới tiếng chuông xe phía sau tiến gần. Nhưng Thịnh An phản ứng cực nhanh, cậu nắm lấy tay Tống Thanh Nhượng,  vội vã kéo anh về bên cạnh mình, nói: "Cẩn thận."

Xe đạp lướt sát qua bên cạnh người Tống Thanh Nhượng.

"Cảm ơn." Tống Thanh Nhượng nói.

Thịnh An không lên tiếng, từ từ buông tay ra, có gió nhẹ xuyên qua bên trong kẽ ngón tay cậu, trống vắng.

Phương thức giao tiếp của hai người vẫn là nhiệt tình từ phía Tống Thanh Nhượng. Nhiều ngày như vậy tới nay, Thịnh An chưa từng chủ động nói về bất kỳ đề tài gì.

Đối với kiểu tính cách như Thịnh An, rất nhiều giáo viên bởi vì nhiều lần nói chuyện không được đáp lại mà bỏ qua.

Chỉ có Tống Thanh Nhượng, anh không biết mệt mỏi, cũng không sợ rào cản, coi như không có được câu trả lời, cũng sẽ lại tìm thêm đề tài tiếp tục nói.

Anh cảm thấy Thịnh An cũng không phải là một học sinh có vấn đề. Chỉ là vì không quen nói chuyện, không tiếp xúc với ai, nên ngại giao lưu với bên ngoài mà thôi. 

Thịnh An đi bên cạnh thầy giáo, yên lặng nghe.

Dường như mới chốc lát, đã nhìn thấy trạm xe nho nhỏ xuất hiện ở đằng trước. Lần đầu tiên cậu cảm thấy, con đường nhỏ cạnh rừng này sao mà ngắn quá.

Xe bus đi đường Hoa Triêu đại khái hơn mười mấy phút có một chuyến, tài xế thỉnh thoảng lười biếng sẽ đến muộn mấy phút. Lúc hai người đi tới trạm xe, chỉ nhìn thấy đuôi một chiếc xe phía vội vã lăn bánh.

Tống Thanh Nhượng nhìn đồng hồ tay, phát hiện vẫn còn thời gian, khom lưng phủi mấy mảnh lá khô trên một cái ghế, nói: "Ngồi một chút đi, còn phải chờ một lát nữa."

Hai người ở xe bus đứng chờ xe, dưới đất có cây kem bị rơi xuống kéo thành vệt nước, từng bầy từng bầy kiến vây quanh vệt nước kia như đang vẽ một bức tranh.

Thịnh An nhìn đến xuất thần.

Từ sau khi lớn lên, cậu luôn cảm thấy thế giới này rất cô đơn, ở trước mặt cậu luôn có một cánh cửa, cửa đóng chặt cài then cẩn mật, cậu lấm lét nhìn chung quanh, không thể nào mở ra được.

Càng lớn, cũng càng cảm thấy thế giới này ồn ã.

Vì thế cậu thường nghe nhạc, chỉ cần mang tai nghe thì giống như hoàn toàn tách biệt với thế giới.

Nhưng lúc Tống Thanh Nhượng ở bên cạnh sẽ nói chuyện với cậu, mà không phải dùng sự im lặng để thay thế. Vì vậy cậu hắn cũng học được cách lấy xuống một bên tai nghe, hết sức chăm chú mà lắng nghe.

Tống Thanh Nhượng ngồi tẻ nhạt, nghiêng đầu hỏi cậu: "Thịnh An, em đang nghe cái gì thế?"

Thịnh An đưa một bên tai nghe khác cho anh. Anh tự nhiên nhận lấy. Bởi vì dây tai nghe có hơi ngắn, anh phải nghiêng người dựa gần về phía Thịnh An một chút mới đủ được.

[Đam Mỹ -HĐ] Trường trung học Tùng Sơn - StunningKatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ