Vị khách không mời

144 12 6
                                    

Aiya, chú mèo của tôi chạy mất tiêu rồi. Tôi chỉ bỏ nó ở nhà và quên không khóa cửa một lúc thôi mà. Nó thường rất ngoan, làm sao tôi biết nó sẽ biến mất được chứ. Hu hu, tôi coi nó như con trai mình đấy. Cục lông "bé nhỏ" của papa, con đâu rồi?

-Byakuran-sama, làm ơn bình tĩnh. Tôi sẽ cố gắng tìm chú mèo về cho anh trong thời gian sớm nhất

-Hu hu, con không thương papa nữa. Con chạy mất rồi, hu hu

-Phải làm sao đây? Ngài ấy cứ ngồi đó mà khóc như vậy thì gay go đấy

-30p nữa chúng ta có một buổi chụp hình. Nếu đi bây giờ vẫn còn kịp

-Byakuran đứng lo. Mille sẽ về thôi mà, mèo sẽ luôn tìm được đường về nhà.

Đúng rồi, mình phải có niềm tin vào cục lông trắng của mình. Nó sẽ về mà!

À đúng rồi. Lúc nãy vì quá đau buồn nên tôi quên chưa giới thiệu. Tôi là Byakuran Gesso, một diễn viên trẻ nổi tiếng thế giới. Tôi rất thích những bộ phim mang màu sắc u ám, đau buồn; chúng làm tôi có cảm xúc để nhập vai hơn. Vì trong mắt tôi, thế giới này cũng giống như bầu trời London những ngày đông-âm u, lạnh lẽo, không có chút hơi ấm nhỏ nhoi nào cả. Tôi tìm thấy cái đẹp trong sự đau khổ và những bi kịch được đẩy lên đến tột cùng của những nhân vật chính trong đó. Những vết thương không bao giờ lành trong tim họ, những vết sẹo không bao giờ biến mất trên cơ thể họ, nó giống như một tác phẩm nghệ thuật thật công phu. Giống như người ta vẫn nói "Làm người khác cười đã khó, làm họ xúc động còn khó hơn", chỉ những nỗi đau thực thụ mới khiến người ta phải rơi lệ vì đồng cảm, vì thương xót, vì ngẫm nghĩ về một cuộc đời đen tối.

Thế nhưng, tôi chưa bao giờ thấy được một tác phẩm nghệ thuật đem đến nỗi đau thực thụ khiến tôi phải khóc. Cho đến khi tôi vô tình đọc cuốn tiểu thuyết trong phòng Kikyo, đó mới là nghệ thuật chân chính. Những nỗi đau chồng chất nỗi đau, những bi kịch trớ trêu đến tận cùng, một cái kết tràn ngập trong nước mắt, đó mới là bản chất của thế giới tàn độc này. Ấy là lần đầu tiên tôi khóc, khóc vì những con chữ sống động đến nỗi tôi tưởng như tác giả của chúng cũng đang quằn quại như thế khi viết nên chúng; khóc vì yêu, tôi yêu những ngôn từ ấy, yêu người viết nên chúng-người mà tôi chưa từng gặp mặt. Kể từ đó, tôi tìm mua những cuốn tiểu thuyết của người đó, đọc đi đọc lại cả nghìn lần không chán. Những ngôn từ có hồn ấy thật đúng là nghệ thuật của tạo hóa.

Dạo gần đây tôi đang thủ vai chính cho một bộ phim kể về một chàng trai đáng thương sinh ra là con trai nhưng mang trái tim con gái, bị xã hội, bạn bè, thậm chí cả gia đình ruồng rẫy để rồi cuối cùng trong cơn điên loạn đã cầm dao giết hết tất cả những kẻ đừng chửi rủa cậu; cảnh cuối của bộ phim khá ấn tượng nên tôi đã đồng ý tham gia: chàng trai một thân váy trắng, những vết máu loang lổ như ngàn vạn đóa hoa bỉ ngạn nở rộ, tay cậu cầm dao, đôi môi dính máu như son đỏ và trên môi nở một nụ cười hoang dại nhưng đầy nước mặt. Tôi khá bận rộn để chuẩn bị vì tôi muốn thể hiện thật tốt (đây là lí do cục lông bông xù nhỏ bé của tôi bỏ đi mất). Tôi nghe đạo diễn nói là sắp tới, một cuốn tiểu thuyết của người đó sẽ được chuyển thể thành phim vì quá ăn khách và hỏi tôi có muốn tham gia không. Đương nhiên là tôi đồng ý rồi, đó là điều tôi mong muốn bao lâu nay mà. Thế nên hôm nay tôi mới đi chụp hình cho poster đây.

[KHR, ABO] Chú mèo nhỏ của MukuroWhere stories live. Discover now