[ Chương 9 ] Động lực của em .. chính là anh !

287 26 8
                                    


[ Chương 9 ] Động lực của em .. chính là anh !

.

.

'' Vương Tuấn Khải , thành tựu mà cậu có được ngày hôm này đều đổ ra rất nhiều mồ hôi và nước mắt , thậm chí là cả máu . Cậu có thể chia sẽ cho toàn bộ những người ở đây - cùng là giới nghệ sĩ , động lực nào đã khiến cậu thành công như vậy hay không ? ''

. Vương Tuấn Khải cười nhẹ một cái , ưu mĩ nhìn xuống bên dưới , ở dưới khán đài ngồi rất nhiều nghệ sĩ sánh cả tầm quốc tế , có một số còn là fan của cậu vì vậy mà vô cùng chờ mong cậu nói . Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn chiếc cúp trong tay , cảm thấy nó thật lạnh lẽo .. Cậu khẽ giọng , trầm thấp đến mức cả khán đài đều phải im lặng mà nghe cậu nói

'' Động lực của tôi , kỳ thực có rất nhiều . Chính là người thân trong gia đình cổ vũ , chính là staff của công ty , là chị quản lý Kelly , chính là fans , còn có đoàn đội Nguyên nhi cùng Thiên Thiên . Mọi người đều bên cạnh ủng hộ Vương Tuấn Khải tôi rất nhiều . ''

'' Hơn nữa , chính là nhờ thương tổn mà biến thành động lực . Nếu như năm đó tôi không phải là thực tập sinh duy nhất còn ở lại , có lẽ người ấy đã không xuất hiện . Người ấy chính là động lực lớn nhất , mạnh mẽ nhất của tôi . Người ấy dạy tôi thanh nhạc , dạy tôi vũ đạo , dạy tôi cách ứng xử , còn dạy tôi biết cảm giác yêu một người là như thế nào , mất đi người mình yêu là như thế nào . ''

. Cả khán đài vừa nghe đến chuyện yêu đương của Vương Tuấn Khải đều xôn xao , nhớ năm đó Vương Tuấn Khải luôn lặp lại rằng trước năm hai mươi lăm sẽ không có bạn gái , bây giờ nói những lời này là có ý gì ?

. Vương Tuấn Khải cũng không để tâm , cậu vẫn nói , ai nghe thì nghe , không nghe thì mặc kệ ..

'' Người ấy chính là liều thuốc độc ngọt ngào nhất . Mọi người ở đây chắc cũng đã từng nếm được cảm giác khi cả thế giới đều quay lưng với bạn , chỉ có một mình người ấy vẫn dịu dàng vươn tay với bạn , chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất , trở thành động lực duy nhất , quan trọng nhất lúc bấy giờ của bạn . ''

'' Nhưng tôi muốn hỏi , bạn có từng trải cảm giác mất đi người quan trọng nhất của mình hay không ? ''

. Vương Tuấn Khải rơi vào im lặng , nhìn khán đài mọi người cũng im lặng , âm thanh xôn xao cũng không còn , chỉ chăm chú nghe cậu nói . Vương Tuấn Khải lắc đầu tiếc nuối

'' Thành công ngày hôm nay của tôi , đã đánh đổi rất nhiều . Bao gồm cả người ấy . Ngày đó người ấy từng nói rằng , chỉ cần tôi hoàn thành ước mơ thì người ấy sẽ biến mất . Tôi lúc đó không hề để tâm , không nghĩ đến thật nhiều năm sau , sự vô tâm đó lại khiến tôi hối hận dường này . ''

'' Nếu thực sự thời gian quay trở lại , tôi nguyện ý làm một người bình thường , có ước mơ nhưng sẽ vĩnh viễn không thực hiện nó , để cho tôi có thể được ở bên cạnh người ấy mãi . ''

. Vương Tuấn Khải lui ra phía sau một bước , lớn tiếng - '' Dù sao thì , cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ . Người ấy đi rồi , tôi nhất định sẽ thật cố gắng để người ấy thấy được , công sức người ấy bỏ ra để chăm sóc tôi không phải là vô ích ! ''

[ Shortfic ] [ Karry x Khải ] I was born from your dream [ Hoàn ]Where stories live. Discover now