Todoroki vô tình lướt ngang Bakugou Katsuki trong một công viên vào giữa mùa Xuân.
Và thế giới vẫn chỉ có hai màu trắng đen.Todoroki cố, thật sự rất cố không nhìn chằm chằm cậu trai ấy, tuy nhiên cậu vẫn chẳng thể nào rời mắt khỏi người đang ngồi trên cây, tập trung vào cái máy ảnh chụp tách tách xung quanh.
Và Todoroki tự hỏi liệu cậu ấy có thể thấy được màu sắc hay không? Có thể thấy được vẻ đẹp thật sự của mùa Xuân hay không? Có phải cậu ấy thuộc ba phần trăm dân số thế giới may mắn được gặp nửa kia của mình hay không? Chắc hẳn cậu ấy đang chụp ảnh về một thế giới đầy sắc màu mà Todoroki sẽ không bao giờ được trải nghiệm.
Cậu ta nhảy từ trên cây xuống đất khiến lũ bồ câu đang kiếm ăn gần đó hoảng sợ bay đi mất. Phủi lá cây vướng trên áo mình, cậu tiếp tục la cà xung quanh công viên tìm ý tưởng mới.
Ánh mắt cậu đảo qua đảo lại trong vô vọng trước khi dừng lại trên người Todoroki. Cậu ta tỏ vẻ chần chừ nhưng vẫn đứng lại. Todoroki đơ ra, không biết nên phản ứng thế nào, thứ nhất vì người kia cứ nhìn cậu, thứ hai biểu cảm trên mặt người đó không phải tốt lành gì.
Có lẽ cậu ấy chú ý đến vết sẹo phía trái cậu, Todoroki đoán mò, nhớ đến vẻ nổi bật đáng trách của nó. Chưa kịp mở miệng hỏi mình đã làm gì sai, cậu trai ấy đã cướp lời.
"Tóc cậu bị cái đéo gì thế?" Với một chất giọng trầm và cộc cằn, cậu hỏi, cái máy ảnh cứ đung đưa trên cổ và có vài chiếc lá mắc lại trên mái tóc nhọn hoắt của cậu.
Đó là những lời đầu tiên của Bakugou Katsuki dành cho Todoroki. Thô lỗ và độc mồm. Todoroki chớp mắt."Sao cơ?"
Đó là cách Todoroki gặp được Bakugou.
Song thế giới vẫn chỉ có hai màu trắng đen.Danh sách những điều Todoroki biết được về Bakugou Katsuki
・Bakugou không nằm trong số ba phần trăm may mắn có thể nhìn thấy màu sắc nhưng bạn cậu, Kirishima, thuộc ba phần trăm đấy. Todoroki cảm thấy ghen tị với Kirishima và nửa kia của cậu, Kaminari.
・Cậu ấy là nhiếp ảnh gia. Ngày nọ Todoroki hỏi tại sao Bakugou lại chụp ảnh về thế giới đơn sắc này, và đáp lại, cậu ta nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Bakugou bảo rằng ảnh trắng đen có chiều sâu hơn cả ảnh màu. Nó khiến người xem chăm chú hơn vào cảm xúc trong bức ảnh, không khí và những biểu hiện trên khuôn mặt con người. Todoroki chưa từng nghĩ về nghệ thuật theo cách đó, dù vậy sau một thời gian, cậu cũng đã có thể cảm thụ được nét đẹp của thế giới đơn sắc.
・Bakugou trông lúc nào cũng như đang nổi cáu dù rằng cậu đang rất thoải mái. Chỉ là do nét mặt bẩm sinh mà thôi.
・Tóc của Bakugou khi rũ xuống rất buồn cười.
・Cậu ta có vẻ rất thích tóc của Todoroki, cậu thích cái cách chúng được chia làm hai màu khác biệt. Bản thân Todoroki chẳng thể phân biệt được đó là những màu gì. Nhưng cậu bắt gặp Bakugou trộm nhìn chúng năm lần.
・Bakugou còn bị chính con người Todoroki thu hút, không chỉ mỗi mái tóc."Có bao giờ cậu nghĩ rằng mình sẽ gặp nửa kia của mình chưa?" Todoroki hỏi Bakugou vào một ngày nọ.
"Thế giới này đông người lắm," Bakugou trả lời ngắn gọn. Hướng mắt mình về phía Todoroki. Ánh mắt Bakugou như toé lửa và Todoroki nhớ về màu của lửa mà mình đã đọc được trong sách: đỏ, cam, vàng và xanh. "Và tôi cũng chả muốn gặp người đó đâu."
Bakugou thuộc dạng nói ít hiểu nhiều, một câu ngắn gọn nhưng mang hàm ý sâu xa. Trong khoảng lặng, Todoroki vẫn chẳng thể hiểu ẩn ý của Bakugou là gì.
Cuối ngày hôm đó, Bakugou bày tỏ với Todoroki và Todoroki đồng ý.
Song thế giới vẫn chỉ có hai màu trắng đen.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Fanfic dịch】Monochrome - Đơn sắc. 【BakuTodo】
FanfictionSong thế giới chỉ có hai màu trắng đen. 【ĐÃ XIN PER】 Original fiction: https://archiveofourown.org/works/11616123 Original fanart: http://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=64475816 If you're the author of this fic or the artist o...